• Pic Mgmt

    CAO XUÂN DỤC - NHÀ GIÁO DỤC NỔI TIẾNG THỜI NGUYỄN

    Là một quan chức được nhà nước bổ nhiệm sau khi thi đỗ cử nhân năm 1876; lại trải qua nhiều địa vị xã hội khác nhau, Cao Xuân Dục đã đúc kết được nhiều thức nhận về việc học hành, thi cử và bước đầu thể hiện khá rõ những quan điểm giáo dục như: trọng thực học hơn là bằng cấp, tinh giản hay mở rộng kiến thức cơ bản về quốc sử cho Nho sinh tùy theo cấp học, tiếp thu vốn cổ văn hóa gia đình nhưng có chọn lọc và đổi mới...

  • Pic Mgmt

    BÀI THUỐC CHỮA CHỨNG ĐAU NGƯỜI

    Theo quan niệm y học cổ truyền chứng đau người, nhức mỏi cơ thể là bởi huyết không thông, khí không hành. Bộ phận hay bị nhức mỏi là vai, cơ bắp, tứ chi, lưng, khớp xương... người già, phụ nữ sau sinh, người có cơ thể gầy yếu,… thường mắc. Ngoài ra, những người bị thấp tà tích sẵn trong người, khi thời tiết thay đổi thì gây mệt mỏi, đau nhức. Sau đây xin giới thiệu bài thuốc tùy thuộc vào thể trạng của người bệnh mà áp dụng cho phù hợp...

  • Pic Mgmt

    LỄ HỘI CAO LỖ VƯƠNG - CHƯƠNG TRÌNH LỄ DÂNG HƯƠNG KHAI MẠC

    Được tin trưa nay, 13/4/2013 ông Cao Bá Nghiệp ở TPHCM nhận được thư Chuyển Phát Nhanh do Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Phát triển (ở Hà Nội) gửi (dấu bưu điện ghi ngày gửi là 11/4/2013). Dưới đây là nôi dung chính thức của Lễ hội Cao Lỗ Vương năm 2013 sẽ được tổ chức tại Gia Bình, Bắc Ninh:...

  • Pic Mgmt

    TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN GIA PHỔ TỰ

    1. Cao Lỗ (? - 179 trước Công nguyên) (còn gọi là Đô Lỗ, Thạch Thần, hay Đại Than). Ông là một tướng tài của Thục Phán An Dương Vương, nguyên quán tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay (xưa gọi là trấn Kinh Bắc). Sau ông định cư tại vùng Nho Lâm, tìm ra quặng mỏ, luyện sắt và trở thành tổ nghề rèn...

  • Pic Mgmt

    LẠ LÙNG TỘC NGƯỜI GIỐNG NGƯỜI VIỆT CỔ TRÊN ĐẢO BORNEO

    ...Đảo Borneo, hòn đảo lớn nhất Đông Nam Á thuộc lãnh thổ các quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia là nơi sinh sống của dân tộc Dayak – một cộng đồng người có nền văn hóa cổ xưa và độc đáo. Theo nghiên cứu lịch sử, Dayak là nhóm cư dân bản địa Borneo lâu đời. Tổ tiên của họ đã di cư từ lục địa châu Á ra đảo từ hơn 3.000 năm trước. Xã hội Dayak bắt đầu khởi sắc khi nghề luyện kim được truyền đến hòn đảo này cách nay khoảng 2.450 năm, tương ứng với thời kỳ Hùng Vương ở Việt Nam...

  • Pic Mgmt

    SÀIGÒN-CHỢ LỚN & NAM BỘ

    Ít người biết là vùng đất Saigon-Gia Định-Đồng Nai-Bà Rịa, Cần Giờ và Mỹ Tho cách đây hơn 300 năm, chủ nhân không phải là người Việt, cũng không phải là người Khmer, mà là người Mạ và Stieng. Thuộc hệ ngôn ngữ Mon-Khmer, họ đã hiện diện trên vùng đất rừng rậm hoang dại nhiều thú dữ và sông ngòi chằng chịt này từ ngàn năm trước, cuộc sống của họ một phần bị ảnh hưởng sau đó bởi văn hóa Sa Huỳnh, văn minh Phù Nam, văn hóa Chân Lạp-Khmer và sau cùng là văn hóa Việt–Hoa...

  • Pic Mgmt

    KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA

    Cao Bá Nghiệp: Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố thi sĩ, nhà báo, nhà văn Thao Thao (Cao Bá Thao: 1909-1994) - Tôi xin kể cho bà con cô bác nội ngoại dòng họ Cao cùng quý vị & các bạn gần xa nghe tôi kể về những kỷ niệm xưa, về một thời không thể nào quên...

  • Pic Mgmt

    NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN

    Ý tưởng thành lập Ngân hàng dữ liệu văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam đã được manh nha từ đầu những năm 90 với các tác giả như GS.TS Tô Ngọc Thanh, GS. Nhạc sĩ Nguyễn Xinh, TS. Hoàng Sơn... Các giai đoạn thử nghiệm được mở đầu vào năm 1994 với "Chương trình điều tra cơ bản về văn hoá các dân tộc Việt Nam" do Viện nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật nay là Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tiến hành. Đến năm 2004 những điều kiện trong ý tưởng đó đã trở thành hiện thực đó là Trung tâm dữ liệu di sản văn hoá của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước là Viện Văn hoá Thông tin - Bộ Văn hoá Thông tin)...

  • Pic Mgmt

    CON NGƯỜI CÓ TỔ CÓ TÔNG

    Một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam là tôn thờ, thành kính tổ tiên, từ thờ tổ tiên trong mỗi gia đình, thờ cúng tổ tiên của một dòng họ, thờ cúng ông tổ của một làng xã tại các đình làng, miếu làng,... tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có từ hàng ngàn đời nay là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; rồi đến thờ cúng tổ tiên chung của cả dân tộc, đó là các Vua Hùng...

  • Pic Mgmt

    TÓM TẮT NGUỒN GỐC CHI HỌ CỤ CAO TƯ

    TÓM TẮT NGUỒN GỐC CHI HỌ CAO TƯ Ghi chú của Cao Bá Nghiệp: ...Hiện nay, cụ Cao Thanh, trưởng chi họ Cao ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, tỉnh Sơn Tây xưa (nay thuộc Hà Nội) đang còn lưu giữ cuốn Cao Tộc Phả Ký bằng chữ Nho, gồm 73 trang. Chi họ Cao này có nguồn gốc từ Hoa Cầu, Văn Giang...di cư vào Thanh Hóa rồi trở ra Bắc định cư tại vùng Thượng Lâm đến nay...

  • Pic Mgmt

    NGƯỜI LÀNG NÀNH VỚI NGHỀ THUỐC GIA TRUYỀN

    Làng Nành nổi tiếng nhờ làm thuốc nam, thuốc bắc. Hiện trong làng có tới trên dưới 500 gia đình làm thuốc gia truyền, tập trung chủ yếu ở xóm 8 và xóm 9. Theo thầy giáo Thạch Văn Thân thì nghề chế biến thuốc này đang phát triển rất mạnh...

  • Pic Mgmt

    ĐỒNG TỘC NGUYỄN DUY HÒA HỢP

    Dòng họ Nguyễn Duy ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc từ xưa nổi tiếng là phụ tử, huynh đệ kế thế đăng khoa. Tuy nhiên, trước nay, nhiều người lại phân biệt có hai dòng họ Nguyễn Duy ở Bình Xuyên...

  • Pic Mgmt

    KỲ DIỆU BÀI THUỐC NAM CHỮA KHỎI UNG THƯ GAN

    Cách đây 4 năm, khi phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư, ông Nguyễn Tấn Khả (SN 1958, thôn Đại Phú, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gần như suy sụp hoàn toàn. Hành trình "vái tứ phương”, tìm đến với thuốc nam đã mang lại cho ông bất ngờ khó tin.

  • Pic Mgmt

    NGUỒN GỐC HỌ ĐINH LY KỲ NHƯ TRUYỀN THUYẾT

    Họ Đinh, dòng họ văn vật nhiều đời, gắn liền với những tên tuổi lớn như Đinh Bộ Lĩnh… Nguồn gốc họ Đinh được kể lại như một truyền thuyết. Họ Đinh, theo truyền thuyết là hậu duệ của Kim ngô Đại tướng quân Đinh Điền, em của Đinh Tiên Hoàng (tức Đinh Bộ Lĩnh). Ngược về nguồn gốc xa hơn nữa, họ Đinh có thể vốn bắt đầu từ con thứ của Khương Tử Nha đời nhà Chu...

  • Pic Mgmt

    HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

    Sáng ngày 26/04/2014 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã khai mạc Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai. Trên 100 đại biểu ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam từ TP HCM, Bình Định, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội,….

Chi tiết

GIẢI ẨN SỐ XUẤT HIỆN NGƯỜI VIỆT TRÊN DẢI ĐẤT HÌNH CHỮ S

Đăng lúc: 2014-03-14 16:00:22 - Đã xem: 1012

Là bởi, những phát hiện khảo cổ ở đâu đó từ khắp nơi sẽ chứng minh quan niệm mới và bác bỏ quan niệm cũ về sự tồn tại của loài người. Những phát hiện từ hang Phia Muồn, bản Nà Lạ, xã Sơn Phú, Na Hang, Tuyên Quang biết đâu cũng chứng minh được điều gì đó.

Vượt rừng vào hang Phia Muồn


Hang Phia Muồn! Cái tên nghe lạ hoắc trên bản đồ khảo cổ nước ta. Từ miền rừng hoang vu, cái thông tin về hang Phia Muồn nghe đâu đó như một câu chuyện huyền thoại. Bí mật về hang Phia Muồn bắt đầu từ việc anh Bàn Hữu Chiêu, giáo viên ở Trường tiểu học Sơn Phú đi rừng nhặt được một chiếc rìu. Chiếc rìu nhỏ bằng khoảng 3 đầu ngón tay, được làm bằng đá có màu trắng xám rất mịn, cán rìu nhẵn thín và mòn vẹt một bên, chứng tỏ nó đã được sử dụng rất nhiều. Anh Chiêu vốn từng là dân sơn tràng từ nhỏ, mọi thứ dao rựa, giáo mác, rìu búa của người miền này anh đều rất quen thuộc nên khi trông thấy chiếc rìu với hình dáng lạ như thế, anh Chiêu không khỏi hoài nghi. Ở giữa khu rừng già không dấu chân người, ngàn đời nay chỉ có lau lách và cỏ dại như thế này lại có một chiếc rìu đá trắng “không giống ai” nên anh Chiêu sinh nghi, anh bèn cầm chiếc rìu băng rừng chạy về nhà.

Trưởng bản Triệu Sơn Phú đang tìm những dấu tích còn lại.

Nhưng rồi những ngày sau đó, anh chẳng chú ý gì đến việc ấy nữa. Chiếc rìu lạ vẫn ở yên trong gùi ngô treo ở góc nhà. Cho đến một ngày, anh Chiêu mơ một giấc mơ rất lạ. Anh Chiêu kể: “Mấy ngày liền, tôi đều mơ một giấc mơ giống nhau. Tôi nhìn thấy cả một đám người vừa giống người, vừa giống vượn cầm giáo hú hét quanh một con vật vừa săn được trên bãi đá. Họ ăn thịt sống, uống nước suối và ngủ ở trong hang. Khi phát hiện thấy tôi, cả bầy người hò hét lao theo ném đá, phóng tên tới tấp. Tôi sợ hãi băng rừng bỏ chạy, chạy đến khi cuồng chân ngã dúi dụi thì tỉnh dậy. Mấy ngày liền đều mơ tương tự như nhau nên tôi bắt đầu thấy hoang mang”.

Vốn có chút hiểu biết về lịch sử và cùng lúc đó anh chợt nhớ ra chiếc rìu đá mà anh nhặt được trong khu rừng hoang lạnh dưới chân núi Phia Muồn kia biết đâu là của người tiền sử và giấc mơ lạ là một điềm báo hoặc thông tin gì đó từ quá khứ xa xưa truyền về. Nhưng rồi anh cũng cho rằng, chắc bị ám ảnh bởi chiếc rìu mà anh nghi của bầy người vượn, ám ảnh quá nên nằm mơ chứ thực ra chẳng có mối dây liên hệ nào giữa những chuyện này.

Sau đó, anh đem chiếc rìu đá lên xã nộp lại cho cán bộ văn hóa xã, rồi từ xã nộp lên huyện. Và cũng từ đó, người dân huyện Na Hang bắt đầu quan tâm thông tin về hang Phia Muồn. Nhiều người khẳng định, hang Phia Muồn là nơi vua chúa ở, là chỗ để cất giấu những kho báu cổ xưa. Cũng từ những thông tin này, người ta tiếp tục thêu dệt những câu chuyện vô cùng kỳ bí đến khó tin về hang Phia Muồn.

Sau khi cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang báo cáo sự việc lên Viện Khảo cổ học, các chuyện gia của Viện đã lập tức lên đường để tìm hiểu sự thật về hang Phia Muồn và lên phương án khai quật một số khu vực trong hang.

Qua quá trình tìm hiểu trong dân, PGS.TS Trình Năng Chung - một nhà khảo cổ học hàng đầu Việt Nam hiện nay, biết được một số thông tin quý giá: Việc phát hiện ra hang Phia Muồn đã từ hàng trăm năm trước. Cụ La Văn Lạc (86 tuổi) ở bản Nà Lạ cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe các cụ già trong bản kể về hang Phia Muồn. Các cụ bảo rằng, đó là nơi thánh thần ngự trị, phù hộ cho bản làng tốt tươi mùa vụ nên vào những dịp lễ tết, chúng tôi đều cố gắng vào đó để thắp hương ở cửa hang”.

Thế rồi, theo thời gian, Phia Muồn rơi vào quên lãng. Là bởi vì, địa hình quá hiểm trở và nguy hiểm, cách biệt quá xa khu dân cư, phần nữa thời đó vẫn còn nhiều thú dữ nên không ai dám đến. Mãi đến năm 2000, một toán thợ xẻ người Nam Định, Thái Bình đã vô tình phát hiện ra cửa hang. Theo lời anh Chiểu kể lại, cách nay khoảng 20 năm, cả xã Sơn Phú chỉ lác đác vài nóc chòi coi nương, nhà ở thì rất ít, cả một vùng rộng lớn khi đó chỉ là hoang lạnh với rừng rậm và thú dữ. Chẳng ai dại gì mà đặt chân vào chốn này ngoài đám thợ xẻ liều lĩnh từ dưới xuôi lên. Đám thợ xẻ thường tụ tập theo nhóm khoảng 10 người, mang cưa tay cùng nồi niêu, lương thực vào rừng sống như người tiền sử để xẻ gỗ. Mỗi chuyến họ đi cơ chừng cũng vài tháng. Ngày thì họ hạ cây lấy gỗ, đêm thì dựng lán tạm, đốt lửa xua thú để ngủ. Trong một lần tránh mưa bão, họ vô tình phát hiện ra hang Phia Muồn và từ đó, hang Phia Muồn trở thành ngôi nhà chung cho tất cả những kẻ hải hồ lang bạt lạc vào rừng Sơn Phú.

Cũng bởi sự tò mò, chúng tôi đã “liều lĩnh” đề nghị anh Triệu Sơn Phú, Trưởng bản Nà Lạ dẫn chúng tôi vào hang Phia Muồn. Anh Phú năm nay 32 tuổi, người khô quắt nhưng rắn rỏi và nhanh nhẹn như một con sóc. Anh uống rượu ngô bằng bát, ăn nói ồm oàm và tính tình thì thẳng thật vô cùng. Nhìn chúng tôi, anh quả quyết: “Chúng mày không đủ sức đi vào đó đâu”. Chúng tôi thì cũng đã mường tượng ra sự khó khăn rừng rú: Từ bản Nà Lạ vào đến hang mất khoảng 6km đường rừng, phải đi bộ, sáng đó trời mưa nên đường có thể hơi trơn. Chỉ thế thôi nhưng trưởng bản vẫn lắc đầu, phải thuyết phục mãi, anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Mãi đến khi lên đường chúng tôi mới hiểu lý do anh Phú ngần ngại. Đại loại là: đường đi rất dốc, là đường rừng, có đoạn mất hẳn dấu đường vì cây dại mọc cao quá đầu người. Anh Phú đi trước, dùng dao phát cây mở đường đi nên tốc độ đi rất chậm. Đường mưa trơn trượt, một bên là vực sâu hoắm, xảy chân là toi mạng nên không ai dám đi nhanh, chỉ rờ rẫm từng bước một. Có đoạn dốc dài trơn quá, chúng tôi đành ngồi bệt xuống rồi… xển cho an toàn. Nửa đường là đi, nửa đường là xển, chỉ có 6 cây số mà chúng tôi đi mất gần 10 tiếng đồng hồ.

PGS.TS Trình Năng Chung và các cộng sự của mình đang tiến hàng khai quật mộ cổ ở hang Phia Muồn.

Hang Phia Muồn thực ra là một hàm ếch khổng lồ, chẳng hiểu thiên tạo vần vũ thế nào mà dưới chân ngọn núi lừng lững bị ngoạm vào một miếng sâu hoắm. Miếng ngoạm ấy cao bằng khoảng 5 tầng nhà, rộng chừng 100m2. Trên lưng chừng hàm ếch là một hang dài sâu khoảng 30m, bên trong mạng nhện và cỏ dại đã giăng kín. Đã nhiều năm nay, khi cánh phu gỗ không còn hoạt động nữa, cánh rừng này hầu như không có chân người đặt đến.

Hé lộ bí mật

Có lẽ, người hiểu rõ những bí mật về hang Phia Muồn là PGS.TS Trình Năng Chung. TS Chung đã cùng mấy học trò của mình không quản ngại khó khăn vượt rừng vào đây để… đào mộ. TS Chung cho biết: “Chuyến đi đó dài một tháng và là đợt khai quật thú vị nhất tôi từng tham gia”. Từ khi đặt chân đến bản Nà Lạ, nhìn qua địa hình, địa chất nơi này, TS Chung đã cảm nhận thấy rằng, đây là mảnh đất chắc chắn ẩn dấu rất nhiều điều bí mật. Tại đây, ông Chung đã lặn lội, gõ cửa tìm đến nhà các bậc già làng, trưởng bản ở một số khu vực có dân sống gần đó để tìm hiểu về nguồn gốc và những truyền thuyết của hang Phia Muồn.

Theo kinh nghiệm làm khảo cổ của TS Chung, những hang động có di chỉ, mộ táng như Phia Muồn thường gắn liền với những huyền thoại. Để làm an lòng người dân bản địa và những người tham gia đoàn khảo cứu, TS Chung đã làm lễ cúng theo phong tục, tập quán của người dân nơi đây. Sau khi làm lễ động thổ, TS Chung đã trực tiếp bổ nhát cuốc đầu tiên để thăm dò. Khi đào sâu được khoảng 40cm, đoàn khảo cổ phát hiện nhiều công cụ bằng đá và các dấu tích cổ như: than tro, vỏ ốc suối, ốc núi, các vật dụng sinh hoạt và nhiều xương động vật vương vãi.

Theo phán đoán ban đầu, với những dấu tích đã phát lộ, thì Phia Muồn sẽ có những di vật của mộ táng đi kèm. Ông Chung cho rằng, khi tiếp xúc với mộ cốt là đã động chạm tới nơi an nghỉ của tổ tiên. Ông nhắc các thành viên trong đoàn cần cẩn trọng và nhẹ nhàng hơn khi tiến hành cuộc thăm dò, đặc biệt khi gặp hài cốt người.

Kết quả của cuộc khảo sát đã thành công mỹ mãn. Có thể nói, Phia Muồn là một trong những nơi chứng minh rõ nhất về loài người thời tiền sử, đặc biệt là cách an táng người đã khuất. Theo TS Chung, những bộ di cốt được an táng theo cách thức đặc biệt trong lịch sử Việt Nam cũng được các nhà khảo cổ đặc biệt lưu tâm tại hang Phia Muồn.

Tại ngôi mộ thứ nhất, đoàn khảo cổ tìm thấy một bộ di cốt trong tư thế nằm ngửa, phía dưới cổ đặt một nồi gốm to với hoa văn thừng sắc nét và những dấu vết ám khói. Người chết được rải đá dọc trên thân thể, kèm theo là hàng chục công cụ tùy táng được chôn cất cùng hài cốt. Trong khi đó, thông thường một người chết thời kỳ này chỉ được táng kèm theo 1-2 công cụ. Theo TS Trình Năng Chung, điều này chứng tỏ người chết khi còn sống trong cộng đồng đã giữ một vị trí, vai trò quan trọng nào đó.

"Đoàn khảo cổ đã tìm thấy 12 phần mộ và khoảng 1.000 di vật tại Phia Muồn. Trong số những di vật thu lượm được thì nhiều nhất là các công cụ lao động đá mài và ghè đẽo, di vật được xem là khá đặc biệt là dấu tích của vỏ ốc biển. Hiện, chúng tôi đã khoanh vùng và cử người bảo vệ nghiêm ngặt di chỉ hang Phia Muồn”.

Tại một ngôi mộ khác, các nhà khảo cổ lại phát hiện những đặc điểm rất đặc biệt. Xung quanh người chết được cắm dọc những phiến đá dài chừng 40cm tạo thành một huyệt mộ hình bầu dục. Hiện tượng này rất hiếm gặp, hầu như mới xuất hiện tại Việt Nam 1 đến 2 lần trong số hàng nghìn cuộc khai quật. Lý giải về việc tất cả các mộ cốt đều có đá rải kèm trên cơ thể, TS Trình Năng Chung xác định: “Đây vừa là cách đánh dấu huyệt mộ, vừa xuất phát từ quan điểm “vạn vật hữu linh” của tộc người thời đồ đá. Người xưa cho rằng: Con người sinh ra từ đá và chết đi lại trở về với đá. Đá chính là nơi trú ngụ của linh hồn”.

Cho đến nay, tư thế chôn vẫn được các nhà khảo cổ Việt Nam xem là độc đáo hơn cả. Với tư thế chôn nằm nghiêng, bó gối, co tay tại ngôi mộ số 1 và 12 được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây là cách an táng dựa trên quan điểm người chết sẽ trở về trạng thái ban đầu khi còn trong bào thai và hy vọng kiếp sau người chết sẽ được trở lại làm người. Cũng có ý kiến cho rằng, tư thế chôn này thể hiện sự mâu thuẫn trong nhân sinh quan và thế giới quan của người tiền sử. Nghĩa là, người chết thường được chôn ngay nơi ở để được gần gũi với những thành viên khác trong gia đình. Nhưng do những người còn sống lo sợ việc linh hồn người quá cố sẽ quấy rầy cuộc sống của họ, nên khi chôn, người chết thường bị bó chặt chân tay để không thể quấy rầy người còn sống.

Ốc biển có tại hang Phia Muồn.

"Ngoài những vỏ ốc biển được tìm thấy tại hang Phia Muồn, chúng tôi còn tìm thấy hai tầng văn hóa thuộc về thời kỳ hậu đá mới (cách đây khoảng 4.000 năm) và văn hóa Hòa Bình muộn (cách đây khoảng 6.000 năm). Giữa hai tầng văn hóa này, người ta lại không thấy có sự cách quãng mà là sự nối tiếp liên tục giữa các thời kỳ. Đây cũng là hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử Việt Nam”, TS Chung cho biết.

Thực tế, qua thời gian, nhiều học giả đã bỏ công sức nghiên cứu tìm ra đích xác nguồn gốc người Việt Nam. Truyền thuyết thì ghi rõ là Âu Lạc (Lạc Long Quân và Âu Cơ) chính là tổ tiên của người Việt Nam. Phát tích của Âu Cơ là vùng đồi núi phía bắc nước ta (Âu Cơ là tiên nữ trên núi cao). Do đó, sau khi đã sinh ra trăm con, 50 người con lại theo mẹ lên núi và 50 người con thì theo cha xuống đồng bằng và biển.

Phân tích khoa học, các nhà nghiên cứu thì cho rằng, người Việt cổ là sự pha trộn giữa người bản địa (có thể có người vượn Việt nhưng chưa tìm thấy chứng cứ khoa học nào) và các tộc người dân tộc sống rải rác ở vùng đồng bằng và đồi núi Bắc Bộ cộng với sự di cư của các tộc người gốc thuộc vùng quần đảo Polynesia.

Ý kiến khác thì cho rằng, nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là ở Mã Lai. Một ý kiến khác nữa, cương vực của người Việt cổ gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây, kéo dài lên đến Động Đình Hồ và phía nam sông Dương Tử (Trường Giang) của Trung Quốc (còn gọi là Hoa Nam). Người Việt cổ, có thể nói, đã đạt đến sự văn minh cao độ trong trồng trọt và chăn nuôi (điển hình là văn minh lúa nước và thuần hóa vật nuôi như trâu, bò, chó, các loại gia cầm). Thời gian trôi qua, lưu vực sinh sống của người Việt ngày nay đã lui về phương Nam, nhường vùng Hoa Nam lại cho người Trung Hoa.

Tất cả những ý kiến này mới chỉ ở dạng phỏng đoán mơ hồ mà chưa có các chứng cứ khoa học!

Trở lại câu chuyện về hang Phia Muồn, những bí mật ở đây mới chỉ hé lộ. Sẽ còn rất nhiều thông tin vô cùng lý thú khác được khai mở khi các nhà khoa học phân tích kỹ những dấu tích cùng di vật thu được tại đây. Hang Phia Muồn với những đặc điểm dị biệt của mình biết đâu lại chứa tải những thông điệp xưa cũ về nguồn gốc người Việt, về cội nguồn đích thực của tổ tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi!

http://www.baodatviet.vn/van-hoa/cong-dong-viet/

Cao Bá Nghiệp sưu tầm & giới thiệu

video tham khảo

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QYbLUvodQgY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp