• Pic Mgmt

    Trống đồng Ngọc Lũ trong cuốn Lịch sử cổ đại Việt Nam.

    Niềm hãnh diện lớn nhứt của dân tộc Việt ở Châu Á là sự xuất hiện nền văn hóa trống đồng Đông Sơn rực rỡ thời Cổ Đại trên đất Lạc Việt, trải dài cách nay từ 2.700 đến 1.800 năm. Đó là nhờ sự ra đời của kim loại đồng và thành quả phát triển kỹ nghệ luyện kim trong nhiều thế kỷ trước đó...

  • Pic Mgmt

    TÌM HIỂU NGUỒN GỐC DÒNG HỌ CAO VIỆT NAM

    Muốn hiểu về nguồn gốc các dòng họ Việt Nam, cần phải tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt. Theo cổ sử Việt, các dân tộc Bách Việt gồm nhiều bộ tộc Việt cổ, họ sống trải rộng khắp vùng nam sông Dương Tử xuống hết phía nam lục địa Trung Hoa, cho đến tận miền trung Việt Nam ngày nay...

  • Pic Mgmt

    PHỐ HIẾN (HƯNG YÊN)

    Sự hình thành và phát triển của các đô thị cổ như Phố Hiến và Hội An vốn không xa lạ với tất cả chúng ta. Nhưng một cái nhìn so sánh giữa chúng với đô thị cổ Malacca của Malaysia là điều mà nhà phê bình Phan Cẩm Thượng muốn chia sẻ với độc giả TT&VH thông qua loạt bài viết này...

  • Pic Mgmt

    ĐI LỄ HỘI ĐỂ CẦU MAY, CẦU LỢI

    Lễ hội càng ngày càng bát nháo với đủ thứ biến tướng của mê tín, kinh doanh trục lợi, nguyên nhân sâu xa của nó từ đâu? Niềm tin mong manh, cuộc sống bất trắc, con người phải bám víu vào tâm lý cầu lợi để lấp đầy hố sâu ham muốn quyền lợi...

  • Pic Mgmt

    NƯỚC XÍCH THẦN VÀ NƯỚC XÍCH QUỶ

    Nhờ sự phát triển rực rỡ của nền nông nghiệp dưới thời đại Thần Nông Đế Viêm*, xã hội Miêu, Viêm mà về sau gọi là Bách Việt đã có những phát triển vô cùng khởi sắc trên nhiều lãnh vực. Cư dân nông nghiệp sinh tụ đông đảo, đời sống an lạc, sung túc… Thời gian này tương ứng với giai đoạn giữa của thời kỳ văn hóa Bắc Sơn kể từ 7.000 đến 1.000 năm trước Công nguyên)...

  • Pic Mgmt

    TÌM HIỂU VỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM

    Người Việt cổ phương Nam có chủng tính riêng, khác với người Hán phương Bắc. Đất nước Việt Nam thống nhất, bất khả phân. Dân tộc Việt Nam đa số thuần nhất về tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán và cùng tự hào về một nền văn hiến rực rỡ lâu đời...

  • Pic Mgmt

    HỔ QUYỀN TRIỀU NGUYỄN

    Có thể nói trên phương diện thể thao, Việt Nam là nước có nhiều trò thi đấu sử dụng cầm thú nhất thế giới. Phổ biến là chọi gà, chọi chim, đến chọi trâu ở Đồ Sơn, đua voi ở Tây Nguyên. Độc đáo nhất là trò đấu hổ - voi dưới triều Nguyễn. Có lẽ ở châu Á và cả thế giới nữa, đến nay chỉ còn có một đấu trường đấu hổ duy nhất còn tồn tại ở Huế. Đấu trường đó gọi là Hổ Quyền, một di tích quý còn nguyên vẹn trong quần thế Di tích làm nên Di sản thế giới Huế...

  • Pic Mgmt

    CỔ LOA - TÒA THÀNH CỔ CÓ MỘT KHÔNG HAI

    (Chinhphu.vn) - Cổ Loa - tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ rất cần được tiếp tục bảo tồn, tôn tạo để nơi đây trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn...

  • Pic Mgmt

    CỔ LOA – TÒA THÀNH CỔ CÓ MỘT KHÔNG HAI

    Cổ Loa - tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ...Cổ Loa từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương (thế kỷ III TCN) và của nước Đại Việt thời Ngô Quyền (thế kỷ X) mà thành Cổ Loa là một di tích còn lại cho đến ngày nay. Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ"...

  • Pic Mgmt

    KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH

    Cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia cấp từ năm 1962. Năm 2013, khu di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt...

  • Pic Mgmt

    BÍ ẤN VỀ HÀNG TRĂM BIA ĐA CỔ CÒN SÓT LẠI

    Dân trí Những bia đá còn sót lại tại một số địa phương ở miền Tây Thanh Hóa được người dân xem là dấu tích của những ngôi mộ cổ. Có những nhận định cho rằng, đây là mộ của người Tày Thái và cũng có ý kiến khác là mộ của nghĩa quân Lam Sơn...

  • Pic Mgmt

    VIẾNG ĐỀN CUÔNG, KHÔNG QUÊN NỖI ĐAU MẤT NƯỚC

    Dựa trên các cứ liệu lịch sử, bài viết thể hiện những quan điểm và nỗi trăn trở của Thiếu tướng, PGS - TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược & Khoa học Bộ Công an.

  • Pic Mgmt

    NGÔI ĐỀN THỜ THẦY GIÁO CỔ NHẤT VIỆT NAM

    ...Cho đến nay, qua những chứng tích còn lại, đây là ngôi đền thờ người thầy, tôn vinh sự học cổ nhất ở Việt Nam, tương truyền dạy dỗ các Vua Hùng. Thiên Cổ Miếu nằm trong một quần thể di tích: Đình Hương Lan, Lăng mộ ba đô sĩ thời Hùng Duệ Vương và Miếu Thiên Cổ, là thắng tích của Trung chi Hùng lĩnh, đền thiêng của cả trời Nam...

  • Pic Mgmt

    GIA PHẢ TRẦN CÔNG TỘC

    Lạc Long Quân là ai? Mẹ Âu Cơ là ai? Một kẻ giống rồng, một người dòng Tiên cho dân tộc có từ thời Lạc Việt. Sự mở đầu của dân tộc Việt Nam cùng ở “đồng” một “bào” 100 trứng đẻ ra trải dài theo lịch sử biết yêu thương đùm bọc lấy nhau. Dẫu chỉ là giả sử, dẫu chỉ là truyền thuyết nhưng có ai trong ta không tự hào cái cội nguồn mấy ngàn năm lắng trong dòng máu...

  • Pic Mgmt

    VIỆT NAM LÀ CÁI NÔI CỦA TRỐNG ĐỒNG

    GS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Viện phó Viện Khảo cổ về nguồn gốc của trống đồng cổ có hàng chục năm nghiên cứu về các loại trống đồng, điều ông quan tâm nhiều nhất là chiều chuyển động của hoa văn trên trống đồng cổ...

Chi tiết

ÔNG GIÀ NOEL TỪNG LÀ VỊ DANH TƯỚNG CỦA VIỆT NAM ?!

Đăng lúc: 2014-03-17 16:54:46 - Đã xem: 4379

Một phát hiện gây sốc:

Ông già Noel từng là vị danh tướng của Việt Nam

http://viet-magazine.blogspot.com/2011/01/mot-phat-hien-gay-soc-ong-gia-noel-tung.html

http://seablogs.zenfs.com/u/MgHO8aOGAhbeX7S8a1UaR2IIc0NTDU4Xsg--/photo/ap_20101225025643483.jpg


Sử sách ghi lại, thủ lĩnh Tày làTúc Phăn (Thục Phán) sau khi san bằng lãnh địa của các Bò Khun (vua Hùng), hợp nhất đất Âu-Tây Bắc với vùng Nác sông Hồng, lập nên quốc gia Âu Nác, đã cho xây dựng thành trì ở vùng trung tâm Kẻ Chũ (nay được gọi là Cổ Loa). Công cuộc xây thành này có sự góp sức đáng kể của vị tướng quân mang tên Cao Lỗ, người mà hai nghìn năm sau chỉ còn được biết đến qua những thần phả truyền kỳ, nhuốm đậm sắc màu huyền sử.


(L31. Bảo tàng Nghệ thuật Á châu. San Francisco)-->>


Cao Lỗ còn được gọi là Khả Lũ, Cao Thông, Cao Lão, hay Đại Than Đô Lỗ, San Đà thạch thần tương truyền quê ở xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Về gốc tích của Cao Lỗ tướng quân, sách An Nam nhân vật bị chí (1) viết:


高魯亦稱高通、高老,可縷後追尊為山陀石神,或曰陀灘石神,西夷人也 (Cao Lỗ còn gọi là Cao Thông, Cao Lão, Khả Lũ… sau được truy tôn là Sơn Đà thạch thần, có nơi gọi là Đà Than Thạch Thần, người Tây-di vậy).


Về hành trạng của ông, sách Toàn thư  cũng chỉ cho biết Cao Lỗ theo mệnh của Túc Phăn chế ra nỏ thần (2), có công lớn trong việc đánh lui quân Triệu Đà, nhưng về sau bị Lạc hầu gièm pha, nên đã bỏ đi. (3) Sách Cổ kim đô thành khảo (4) viết:
 


古螺城,亦稱可縷城。昔高魯將軍善筑城,蜀王命以建京師。筑畢,名之曰可縷,示永記將軍之恩也。今之謂古螺,蓋時久而謬也 (Thành Cổ Loa, còn gọi là thành Khả Lũ. Xưa tướng quân Cao Lỗ giỏi xây thành, Thục vương mệnh cho dựng kinh sư. Xây xong, đặt tên là Khả Lũ, ý rằng mãi nhớ đến công ơn tướng quân vậy. Nay thành gọi là Cổ Loa, chừng do lâu ngày nên nói nhịu vậy.)
 


Qua ghi chép của cổ sử Việt Nam, ta đại khái biết rằng tướng quân Cao Lỗ là một người “man di” đến từ phương Tây, giỏi chế nỏ xây thành, sau khi xây cất kinh đô, thủ lĩnh Túc Phăn đã lấy tên ông đặt cho tên thành, nhưng về sau Cao Lỗ bị Lạc hầu gièm pha, đành phải bỏ vua ra đi.



Câu chuyện có lẽ đã khép lại và dễ dàng được chấp nhận nếu như cái tên của vị tướng quân không tồn taị quá nhiều dị thể, đồng thời mang vỏ âm thuần Việt để không gợi cho ta một cảm giác hoài nghi nào về tính chất ngoại lai của chúng. Song, tình hình thực tế hoàn toàn trái ngược khi chính bản thân lớp vỏ âm thanh này đã hé lộ thân phận ngoại nhập, hay chính xác hơn, chúng là những cái tên Tây “di” như chính sử gia Việt Nam đã nhận định. Qua khảo sát ngữ âm và tham khảo bài viết Not just a Name của học giả người Anh Rirchard Anderson (5), người viết nhận thấy Cao Lão, Cao Lỗ hay Sơn Đà, Đà Than… chính là những biến thể của chuỗi từ /santa claus/, trong đó /santa/ được phiên thành /san đà/, /đà than/ hay /thạch thần/ … /claus/ được phiên thành /cao lão/, /cao lỗ/, /khả lũ/… với phụ âm đôi /cl-/ bất biến. Vậy ta có thể kết luận sơ bộ rằng: Santa Claus đã được phiên thành San Đà Cao Lão, một dạng thức phiên âm chuẩn, nhưng về sau do ảnh hưởng bởi tính chất địa phương, do biến đổi ngữ âm trong nội bộ tiếng Việt mà ta có được những biến thể như Cao Lỗ, Khả Lũ, Đà Than hay San Đà… vân vân. Có điều, Santa Claus là ai? Ông sống vào thời nào? Và có liên hệ gì đến Việt Nam? Đây là một vấn đề to tát, mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, không chỉ riêng với riêng dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa với nhân dân trên toàn thế giới.


Tiến hành khảo sát một số địa danh cũng như nhân danh trên thế giới, người viết nhận định: nhân vật mang tên Santa Claus chỉ có duy nhất một người, đó chính là Thánh Nicolas, hay còn được gọi với cái tên ông già Noel (6). Tại Bảo tàng Nghệ thuật Á châu San Francisco hiện lưu giữ một bức tranh được vẽ năm 118 sau CN, mang ký hiệu L31, với tiêu đề “高將軍像” (Chân dung Cao tướng quân) từng khiến cho toàn bộ người tham quan phải sửng sốt bởi nhân vật trong tranh giống hệt ông già Noel từ đầu đến chân, đến nỗi một số học giả phương Tây như Mark Wahlberg, Albert Bertilsson đều cho rằng: bức tranh là chân dung Thánh Nicolas thời trai trẻ, dưới nét vẽ mang đậm chất Á Đông (7). Bức tranh được phát hiện tại Quảng Châu Trung Quốc, trong một ngôi mộ quan lại thời Hán (thực chất là quan lại Nam Việt, bởi bấy giờ đất Giao, Quảng đều thuộc nước Nam Việt của Triệu Đà). Vậy nhiều khả năng, nguyên mẫu ông già Noel là một người phương Tây từng hiện diện tại hai vùng Giao Quảng, mà tên ông – Santa Claus – được nhân dân Giao Quảng gọi bằng cái tên đầy kính trọng và trìu mến Cao tướng quân, Cao Lão. Ngoài ra, theo chú thích ở dòng lạc khoản của bức tranh, Cao tướng quân thường dắt dê đi dạo, cho nên để ghi dấu công ơn của Cao tướng quân, nhân dân vùng Quảng Châu đã tôn ông làm thành hoàng, gọi vùng đất của họ là Dương thành (thành con dê) gắn liền với truyền thuyết tiên ông cưỡi dê xuống trần, lập ra vùng Nam Việt (8). Mối liên hệ khó tin này cũng rất rõ ràng trong ngôn ngữ Hán và các kinh điển Hán văn, khi chính từ ‘cao dương’ được dùng để miêu tả những con dê béo tốt, “vốn có nghĩa là linh vật được dân Lưỡng Quảng tôn thờ cùng một vị thần”(9) Ngoài ra, mối quan hệ giữa Santa Claus với hình tượng con dê còn được minh chứng qua cuốn sách ‘The Art of Asian’ của giáo sư Andrew. Ông viết: “Phong cách điêu khắc Đông Nam Á ở một chừng mực nào đó có sự tiếp nhận ảnh hưởng từ phong cách điêu khắc phương Tây, điều này hẳn rất khó tin, song nó thực sự tồn tại… Tượng dê ở đền thờ Sinhep (Sĩ Nhiếp) tỉnh Bacnin (Bắc Ninh) Việt Nam là một trong những minh chứng cho nhận định đó.” (10) Andrew Lukacs đưa ra nhận định sau khi ông so sánh các bức điêu khắc ở phương Tây đầu công nguyên với pho tượng dê trước đền Sĩ Nhiếp, sau đó nhận chân những nét tương đồng đến khó tin ở những pho tượng cách xa nhau đến hàng vạn kilomet này…

http://seablogs.zenfs.com/u/MgHO8aOGAhbeX7S8a1UaR2IIc0NTDU4Xsg--/photo/ap_20101225025648727.jpg

(Tượng dê ở đền Nam Giao học tổ.)


Không còn nghi ngờ gì khi khẳng định tướng quân Việt Nam-Cao Lỗ-cùng con dê của ông đã được người Trung Quốc mã hóa tự khi sáp nhập đất Âu Nác vào bản đồ Nam Việt, để về sau trở thành một điển tích văn học đẹp, gắn liền với dân chúng vùng Quảng Châu. Đồng thời, ta cũng có thể khẳng định rằng, dấu tích người châu Âu cùng văn hóa phương Tây đã từng hiện diện rõ nét trên mảnh đất Việt Nam ngay tự buổi đầu dựng nước, và hình tượng con dê nằm thủ phục (đã có trước thời Sĩ Nhiếp) cho phép ta liên tưởng tới con tuần lộc, hình tượng đã được mỹ hóa cùng thánh Santa Claus, đi sâu vào đời sống văn hóa châu Âu và trở thành một biểu tượng văn minh độc đáo, dần in dấu chân lên khắp nẻo đường thế giới, mỗi khi năm hết Tết về.

Ảnh tượng quen mà lạ, hiện thực thật như bịa, đó chính là lịch sử, và cũng chính là cuộc sống, là tất cả những điều đã và đang xảy ra trên thế giới này. Nhân ngày Noel, chúng ta hãy vinh danh thánh Cao Lỗ, Santa Claus, người đã từng giúp đỡ vua tôi nước Việt đánh tan giặc phương Bắc, xây dựng thành Cổ Loa và trở thành đức thành hoàng của vô số xóm làng nước Việt.


Trần Nam Quốc: Tiến sĩ môn Thể dục Dụng cụ.


Tài liệu tham khảo

1. Sách mang ký hiệu VH.279. Viện Văn học. Tr.11.
2. Kỷ nhà Thục. Ngoại kỷ toàn thư. ĐVSKTT.
3. Kỷ thuộc Tùy Đường. Ngoại kỷ toàn thư. ĐVSKTT.
4. Sách mang ký hiệu R.1799. Thư viện Quốc gia. Tr.4.
5. Xem Not just a Name của Rirchard Anderson đăng trong America Science Magazine số 245. P.6
6. Xem Dictionary of People and Place. Oxford. 1982
7. Xem A Ocient Picture: Santa Claus. Mark Wahlberg, Albert Bertilsson. Art Magazine số 98. P195.
8. Xem Quảng châu phong vật. Trung Hoa thư cục. 1927. P342.
9. Xem Cổ thú tầm nguyên. Lã Chí Tân. Thượng Hải cổ tịch. 2001. P.123.
10. Xem The Art of Asian. Andrew Lukacs. Parragon.1992. P.8.


Nguồn: blog TranQuangDuc
---------------


“Không chỉ là con dê”

PGS.TS Lâm Thủ Dũ


http://seablogs.zenfs.com/u/MgHO8aOGAhbeX7S8a1UaR2IIc0NTDU4Xsg--/photo/ap_20101227053445324.jpg


Tiến Sĩ Trần Nam Quốc đã rất thành công khi đưa ra những bằng cớ xác thực, chứng minh mối dây liên hệ giữa thánh Santa Claus và tướng quân San Đà Cao Lão (tức Cao Lỗ); song lại tỏ ra băn khoăn, thiếu kiến thức khi cho rằng con dê Sĩ Nhiếp (tên gọi tắt con dê ở đền Sĩ Nhiếp) cũng có nguồn gốc phương Tây, và một cách khiên cưỡng, đã móc nối liên hệ giữa loài dê này với giống tuần lộc Âu Mỹ. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu cá nhân, bài viết này tôi sẽ làm rõ quá trình biến dị từ hình tượng dê Sĩ Nhiếp sang hình tượng tuần lộc Bắc Âu, đồng thời cải chính điểm bất cập trong kết luận của TS Trần.


Dựa trên cấu trúc của các chuỗi polynucleotide DNA, thạc sĩ Viện chăn nuôi Lều Thị Thắm đã xác định được loài dê TO (Tàu Ô) vốn có xuất xứ từ Việt Nam, hay nói đúng hơn, dê Việt Nam là tổ tiên của dê Tàu; đồng thời chứng minh được rằng, mối liên kết đồng hóa trị (covalent) trong DNA của giống dê này hoàn toàn ăn khớp với mối liên kết ở giống dê BA Bắc Âu (1). Vậy chứng tỏ, nguồn gốc loài dê Trung Quốc trên thực tế có hai nguồn, một là nguồn Việt Nam, hai là nguồn Tây Âu.
Trong một nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ của giáo sư Tai Cho Fuk khoa Đông phương học Đại học Hồng Kông, ông chỉ ra rằng, tiếng Hán thời cổ đại có các từ “羝” (đê), “羯” (kiệt) để chỉ loài dê đực, còn 羊 (dương) hay 牂 (tương) thì vốn có nghĩa là dê cái. Những từ này có vỏ âm rất khác lạ trong tiếng Hán, rất có khả năng là từ ngoại lai (2). Ở đây, tôi có tham khảo ý kiến của giáo sư Hà Văn Đợi, chuyên gia ngôn ngữ học Đại học Nông Lâm Cao Bằng, và được giáo sư gợi ý như sau. Từ Đê trong tiếng Hán, rõ ràng có sự đối ứng ngữ âm và ngữ nghĩa rất sát với từ ‘Dê’ trong tiếng Việt, sự biến đổi Đ-D xảy ra từ rất sớm, ta có thể thấy quá trình biến đổi này qua chứng cứ ngôn ngữ Đao – dao, Đái – Dải, Đình – dừng… Còn từ “Kiệt” thì hoàn toàn là một từ ký âm, được mượn từ ngôn ngữ châu Âu, cụ thể là từ ‘Goat’ (con dê). Qua đây ta có thể thấy, nhiều khả năng ở Trung Hoa thời cổ đại cũng có một giống dê, song chất lượng của loài dê đực không tốt, cho nên người ta mới phải nhập một giống dê Việt từ phương Nam lên và một giống dê Âu từ phương Tây tới để phối giống cho giống dê cái của họ, thành thử loài dê Trung Hoa mới khỏe mạnh và sinh sôi như hiện nay. Vậy kết luận dê Sĩ Nhiếp bị ảnh hưởng bởi dê phương Tây là vô lý, thậm chí là ‘không thể chấp nhận được’, vì đã ‘chối bỏ tính bản địa của văn hóa Việt’, với hình dáng như thế, nghệ thuật như thế thì mặc dầu đã bị đô hộ hàng ngàn năm, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, song bất kể là dê non, dê già, hay dê cụ thì con dê Sĩ Nhiếp vẫn là con dê Việt Nam, bởi nó được đẻ ra ở Việt Nam chứ không phải ở bên Tây hay bên Trung Quốc.



Như chúng ta đã biết, ở Việt Nam vốn có một giống dê thuần chủng, khỏe mạnh, đến nỗi chính quyền Trung Quốc phải cho nhập sang phối giống. Đây là một điều đáng tự hào cho người Việt Nam, một điểm nhấn chói lọi trong lịch sử, bởi chỉ có những vùng đất linh thiêng mới tạo ra những giống loài cao quý. Song chúng ta cũng biết, từ khi Trung Quốc du nhập dê Việt và dê Tây về, văn hóa dê ở Trung Quốc mới phát triển mạnh mẽ. Điều đó thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, từ văn hóa cho đến ngôn ngữ, từ chính trị cho đến tư tưởng… không có phương diện nào không nhuốm màu sắc Dê. Đối với người Trung Quốc, con dê mang một ý nghĩa quan trọng bậc nhất, nó thường được gắn liền với những sự tốt đẹp, may mắn, ngon lành… Ta có thể thấy được ý tượng này trong tư tưởng của người Trung Quốc cổ đại khi họ thể hiện những khái niệm Mỹ 美 (cái đẹp) bằng cách viết chữ Đại (to lớn) dưới chữ Dương (con dê); Tường 祥 (may mắn) được viết bằng chữ Thị (bàn thờ) bên cạnh Dương (con dê) và Thiện 善 (tốt đẹp, hiền lành) được viết bởi chữ Dương (con dê) với chữ Khẩu (cái miệng)… Thậm chí câu thành ngữ Việt nam “mất bò mới lo làm chuồng” mà từ thời tiên Tần người Trung Quốc mượn ngôn ngữ Bách Việt (3), thì sau khi du nhập giống dê Sĩ Nhiếp về, người Trung Quốc liền đổi thành cách nói Vong dương bổ lao, nghĩa là “mất dê mới về làm chuồng”. Nhưng chắc hẳn mặc cảm về sự vay mượn văn hóa khiến cho người Trung Hoa cảm thấy bức bối khi trông xuống nước Việt phương Nam, và nhằm xóa đi mặc cảm thua kém này, đồng thời cũng muốn hủy diệt luôn nền văn minh đã từng ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa của họ, người Minh đã quyết định san bằng Đại Việt bằng một cuộc tấn công cực kỳ trơ tráo. Nhưng nói như Tiến sĩ Phạm Vô Công thì giá trị thuộc về cái được lựa chọn. Người Trung Quốc lựa chọn con dê, cho nên mọi giá trị của họ đều được quy về con dê. Nghiễm nhiên, người Việt không được phép lưu giữ hình bóng con dê, và càng không được nghĩ đến con dê. Vậy nên, chúng ta có thể thấy hình tượng thánh Santa Claus dắt dê đi dạo đã được thay đổi theo thời gian và không gian, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi mà đã mã hóa rất nhiều các câu chuyện Việt và văn hóa Việt, để những điều đó trở thành những nét đặc sắc chỉ có ở Trung Quốc. Tiến sĩ Quốc mới chỉ đưa lên bức tranh mang ký hiệu L31 lưu giữ tại San Francisco mà không biết rằng ngay ở Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện vẫn còn lưu giữ hai tác phẩm khác thuộc cùng một chủ đề này.


Tại Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc hiện lưu giữ một bức tranh mang ký hiệu V73 mang tên Thuận thủ khiên dương (tiện tay dắt dê) với nội dung vẽ một người Tây dắt dê đi dạo, niên đại được xác định là năm 517 tức là sau thời thánh Cao Lỗ gần 700 năm. Thời này là thời Đường, thời người Trung Quốc mở rộng cánh cửa đón nhận các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, cho nên nhìn chung họ vẫn giữ nguyên mô tuyp của câu chuyện Cao Lỗ dong dê mà không hề bỏ thêm chất phụ gia nào
. Nhưng đến bức tranh mang ký hiệu A5029 lưu trữ tại Thư viện Harvard thì tình hình đã thay đổi: Cao tướng quân đã được vẽ thành một ông già, trông có vẻ rất gần với hình tượng ông già Noel, Santa Claus hiện ta vẫn ấn tượng, trong khi con dê đã bị thay bằng con chó. Điều này cũng có nghĩa là, câu chuyện về

http://seablogs.zenfs.com/u/MgHO8aOGAhbeX7S8a1UaR2IIc0NTDU4Xsg--/photo/ap_20101227041332469.jpg


thánh Cao Lỗ đã bị bóp méo. Người Trung Quốc quả rất ranh mãnh và giảo quyệt, thậm chí là tài tình. Bởi họ biết người Việt ta vốn rất yêu dê quý chó, mặc dù đôi lúc ta có dùng từ ‘dê chó’ để chửi những bọn xấu xa. Và chính vì cái biết này cho nên họ ngang nhiên vẽ dê thành chó, nhằm xóa đi sự hiện diện của con dê trong câu chuyện cổ nước Việt.


Song người phương Tây đến Trung Quốc ồ ạt vào thời Minh Thanh, đã đem bức tranh này về châu Âu, và hiển nhiên, lịch sử đã được nhìn nhận lại, hình tượng ông già Noel ta thấy ngày này rõ ràng đã được mô phỏng phần lớn từ bức tranh này. Chỉ có điều, hình tượng con chó đã được thay thế bằng hình tượng con tuần lộc, một loài chuyên kéo xe ở các vùng phía Bắc châu Âu, đồng thời cũng hợp nhất với các tri kiến của người châu Âu về hình tượng thánh Santa hay dắt dê đi dạo mà họ đã được biết từ khi tướng Cao Lỗ rời bỏ Việt Nam quay lại trời Tây.


Vậy là đã rõ. Con dê vốn là một sản phẩm thuộc nền văn hóa sông Hồng. Thánh Cao Lão vốn là một vị tướng quân châu Âu từng hiện diện ở Việt Nam trước công nguyên. Chính Trung Quốc, một nền văn hóa giỏi tiếp thu nhưng cũng giỏi đồng hóa các nền văn hóa khác, đã mã hóa câu chuyện Việt, bóp méo một số chi tiết nhằm xóa đi mặc cảm nợ nần. Nhưng chính sự bóp méo đó lại tạo tiền đề cho người phương Tây nhận chân lại toàn bộ câu chuyện cổ, để rồi trả lại cho dân tộc Việt Nam một bức tranh gần gũi nhất, nguyên sơ nhất về một vĩ tướng từng vang bóng một thời.


Tài liệu tham khảo.

(1). So sánh cấu trúc polynucleotide trong việc nhận định nguồn gốc loài dê. Lều Thị Thắm. Nội san Chăn nuôi số 3. 2002. Tr.14.
(2).Thông qua ngữ ngôn đối chiếu chứng minh Trung Quốc dương đích ngoại lai căn nguyên. Hương Đại ngôn ngữ học tòng khan. Quyển 24. Tr.39.
(3) Xem loạt bài của GS. Kim Định hoặc Cư sĩ Lê Mạnh Thát.

-------------------
Nguồn: blog TranQuangDuc


Ghi chú:

  • Lâu nay, một số bà con cô bác nội ngoại họ CAO và những người quan tâm khác đã hỏi tôi về nguồn gốc TƯỚNG QUÂN CAO LỖ. Trong khi sưu tầm và kết nối thông tin trên mạng Internet, tôi tìm được bài viết CỰC SỐC nêu trên. Để góp thêm một hướng nghiên cứu & tìm hiểu về sự thật nguồn gốc CAO LỖ TƯỚNG QUÂN, tôi xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung bài viết nói trên.
  • Trong bài viết, có những chỗ bôi đỏ là do tôi muốn mọi người chú ý đến chi tiết đó.
  • Rất mong nhận được thư phản hồi của bà con cô bác nội ngoại họ CAO và bạn đọc gần xa.


CAO BÁ NGHIỆP
E-mail: cbn@caobaquat.com.vn
Mobile: 0918 028 053 / 0933 392 604

Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp