• Pic Mgmt

    BÍ MẬT PHONG THỦY LINH THIÊNG CỦA HỒ TÂY, NGAY CẢ CAO BIỀN CŨNG KHÔNG THỂ PHÁ GIẢI

    ...Cách đây gần 200 năm, khi vãn cảnh Tây Hồ, nhà thơ Cao Bá Quát từng rung động, trước cảnh sắc mỹ lệ của chốn “danh thắng đệ nhất kinh kỳ” ấy, mà thốt lên rằng: Tây Hồ đích thực là nàng Tây Thi!...

  • Pic Mgmt

    NHỮNG BỨC TƯỢNG KỲ LẠ NHẤT VIỆT NAM

    Ở Việt Nam, có những bức tượng rất kỳ lạ như: Bức tượng có thể đứng lên ngồi xuống, tượng giống như người thật, tượng Phật ngự trên lưng vua...Các điện thờ ở chùa miền bắc có vô cùng phong phú các loại tượng Phật, la hán... nhưng không nơi đâu có được pho tượng lạ như ở chùa Hòe Nhai (Hà Nội). Pho tượng đôi, một quỳ, một tọa trên lưng người quỳ...

  • Pic Mgmt

    BÀI THUỐC CHỮA THẬN THẦN DIỆU

    Chỉ là những loại cây bụi mọc hoang dại trên triền núi, thế nhưng khi qua tay thầy thuốc Đông y, chúng trở thành bài thuốc Nam chữa bệnh thận vô cùng thần diệu, cứu nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ là căn bệnh thận hiểm nghèo sẽ cướp đi đứa con gái bé bỏng (Trần Thị Thanh Tuyền) khi bệnh viện đã trả cháu về nhà trong tình trạng toàn thân sưng phù, không thể đi lại được...

  • Pic Mgmt

    HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỔ TIÊN VIỆT

    Hành trình Đi Tìm Tổ Tiên Việt của con cháu Việt ngày nay đã trở nên hùng hậu, đa ngành, đa phương cách, nhiều hy sinh, dâng hiến lặng thầm, tụ hội bốn bể năm châu, rạng ngời hào quang Tổ Tiên Bách Việt...

  • Pic Mgmt

    BÍ ẨN TÒA THÁP KHỔNG LỒ NGÓT NGÀN NĂM TUỔI Ở VĨNH PHÚC

    (VTC News) - Thật không ngờ, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, lại có một tuyệt tác tháp uy nghi, cổ kính đến vậy. Hỏi cụ bà đang tưới rau dưới ruộng về tháp, cụ đọc hai câu thơ: “Hỡi ai qua bến đò Then/Dừng chân mà ngắm tháp tiên bên đường”...

  • Pic Mgmt

    KẺ CHỢ - KITTIGARA XA XĂM THÂN YÊU

    Để mở đầu bài viết tôi xin trích Từ điển bách khoa Việt Nam giải thích địa danh Kẻ Chợ như sau: Ngoài một cụm từ khá mới: “Hạt nhân kinh tế -xã hội”, mấy thông tin chủ yếu trong mục từ nói trên đại thể cũng giống như Lịch sử Việt Nam Tập I đã viết ngót 30 năm trước: “Thăng Long bấy giờ quen gọi là kinh kỳ hay Kẻ Chợ, là một thành thị vào loại lớn ở Á Đông...

  • Pic Mgmt

    TÌM HIỂU NGUỒN GỐC TẾT TRUNG THU

    Xưa nay, chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh được nguồn gốc & xuất xứ của phong tục Tết Trung Thu. Nhưng hầu như các dân tộc Châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á đều có truyền thống tổ chức vui Tết Trung Thu. Tuy nhiên, mỗi dân tộc đều có những nét riêng khác nhau. Từ xa xưa, các dân tộc người Việt cổ (Bách Việt) sinh sống ở lưu vực phía nam sông Dương Tử (trải dài khắp lục địa Trung Hoa ngày nay), xuống tận lưu vực đồng bằng sông Hồng (Việt Nam ngày nay) đều có phong tục vui đón Tết Trung Thu. Trải qua các thời kỳ lịch sử, phong tục này của có những sự thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào sự phát triển văn hóa của mỗi dân tộc...

  • Pic Mgmt

    TRẦM TÍCH BÊN DÒNG ĐUỐNG: THĂM ĐỀN THỜ ÔNG TỔ VŨ KHÍ NƯỚC VIỆT

    Nằm nép mình bên bờ sông nơi dòng Đuống lững lờ đổ vào hệ thống sông Thái Bình có ngôi đền thờ danh tướng Cao Lỗ Vương, theo truyền thuyết là người chế tạo nỏ thần Liên Châu...

  • Pic Mgmt

    THƯ TỊCH TRUNG HOA THỪA NHẬN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA THUỘC VIỆT NAM

    Theo chính sử Trung Hoa, trong suốt 22 thế kỷ, từ các đời Tần, Hán đến sau Thế chiến thứ II, không thấy tài liệu nào, hay nói rõ hơn, không có câu chữ nào ghi rằng Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền của Trung Quốc...

  • Pic Mgmt

    THƯ VIỆN HỌC VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ

    ...Xin được giới thiệu bài viết của tôi về Thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ (EFEO), một trong những thiết chế cấu thành của EFEO và đến năm 1957 đã được bàn giao cho Chính phủ Việt Nam và hiện nay do Viện Thông tin Khoa học xã hội quản lý. Bài đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 403, tháng 7/2016. Tr. 10-17...

  • Pic Mgmt

    ĐẶNG TỘC ĐẠI TÔNG PHẢ

    “Đặng Tộc Đại Tông Phả” do Yên Quận công Đặng Đình Thự biên tập, Tiến sĩ Quốc lão Đặng Đình Tướng tục biên, Thái Nhạc Quận công Đặng Sĩ Hàn tục biên, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam Nguyễn Văn Thành biên khảo và giới thiệu...

  • Pic Mgmt

    HÀNH TRÌNH TÌM RA HANG ĐỘNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI CỦA HỒ KHANH

    ...Hồ Khanh, người đàn ông được dân trong vùng họi là “Vua hang động” hiện đã 48 tuổi, dáng cao gầy, rắn rỏi, trú ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Nhớ về chuyến đi rừng năm 1990, ông Khanh kể: “Thời đó, tôi cũng như bao người địa phương, lên rừng tìm kế sinh nhai. Trong lần đi rừng một mình, tôi tình cờ nhìn thấy làn mây trắng đục, có gió lớn kèm tiếng hú thổi ra. Lại gần thì làn gió mát lạnh”...

  • Pic Mgmt

    ƯỚC MUỐN KHÔI PHỤC MỘT LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

    Cuối tháng 10 năm 2012, ông Lê Đức Chắn, một chủ lán thuyền lớn ở thôn Cống Mương (phường Phong Hải, TX Quảng Yên) đến Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã nộp đơn xin công nhận làng nghề đóng tàu thuyền truyền thống phường Phong Hải...

  • Pic Mgmt

    CHỮ VIỆT CỔ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ (2)

    Chiều 29-1-2013, tại 80 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền đã có buổi mắt cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” và giao lưu với các nhà nghiên cứu, những người say mê chữ Việt cổ...

  • Pic Mgmt

    CHỮ NÔM 字喃 CỔ XƯA VÀ Ý NGHĨA CỦA *VIỆT*

    Chữ “Nôm” có trước “Hán-Viêṭ”! Nếu hôm nay tôi không phát giác thì cũng sẽ có người khác tìm ra điều nầy! Trước hết xin xác định chữ Nôm là gì? để dễ thảo luận...

Chi tiết

TS CAO ĐÌNH HÙNG - TẤM GƯƠNG NGƯỜI LÀM KHOA HỌC

Đăng lúc: 2015-02-26 18:20:30 - Đã xem: 3565

CBN giới thiệu: 

Cao Đình Hùng sinh năm 1974, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong một gia đình nông dân nghèo. Anh đã tự vượt lên chính mình bằng tất cả nghị lực & trí tuệ của mình. Tốt nghiệp khoa Sinh học, Đại học Khoa học Huế  năm 1996, tiếp đó tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành tiếng Anh năm 1997. Năm 1998, Hùng được nhận về làm việc tại Viện Sinh học Tây Nguyên (đóng ở thành phố Đà Lạt). Năm 2003, Hùng tự tìm học bổng sang Úc du học tại Trường Đại học Công nghệ Sydney. Sau đó, anh tìm được học bổng để học lên tiến sĩ tại Trường Đại học Sunshine Coast - một trong những trường danh tiếng hàng đầu của Úc và đã hoàn tất chương trình tiến sĩ vào tháng 6.2011 với đề tài như đã kể.

Năm 2011, một sự kiện đã gây tiếng vang lớn trong giới khoa học trên toàn thế giới, đó là công trình luận án tiến sĩ “Sản xuất hạt giống cây gỗ bạch đàn và gụ để phục vụ công tác gây dựng và bảo vệ rừng ở hai nước Việt Nam và Úc” của một trí thức trẻ người Việt. Một công trình mang tính đột phá trong vòng 30 năm qua ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, được giới khoa học Australia đánh giá là “một cuộc cách mạng trong nhân giống cây trồng”. Đây là công trình luận án TS của TS Cao Đình Hùng – hiện đang là giảng viên trường Đại học Đà Lạt. Người đến với nghiên cứu khoa học từ khá sớm và động lực đến với khoa học của ông chính từ quê hương, gia đình và đất nước Việt Nam yêu dấu.


Kỷ niệm của tuổi thơ

TS Cao Đình Hùng sinh ngày 05/11/1974 tại thôn Thanh Chữ, xã Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Tiên Huế. Nguyên quán gia đình ông ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, cũng là quê hương của hai nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước nhà là Đại tướng Nguyễn Chí Tanh và nhà thơ Tố Hữu. TS Cao Đình Hùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông, gia giáo và trọng lễ nghĩa. Sinh ra tại một vùng quê nghèo với nghề chính của gia đình là nông nghiệp, tuổi thơ TS Cao Đình Hùng đã từng gắn liền với đồng ruộng, với những buổi chăn trâu, nhổ cỏ, cày cấy lúa hay trồng rau, củ, quả… 

TS Cao Đình Hùng vẫn còn nhớ như in rằng, suốt 12 năm học phổ thông ông không hề được ăn sáng vì gia đình nghèo, lại đông con (5 người con). Cứ mỗi buổi sáng đi học 5 tiết (khoảng hơn11 giờ trưa mới học xong), vậy mà vừa về đến nhà, ông lại phải thay vội bộ quần áo lao động chạy nhanh lên cánh đồng để gánh lúa về nhà, lúc này cảm giác vừa mệt, vừa đói giữa trưa hè nắng chang chang, chân lại không mang dép, khiến Cao Đình Hùng nhiều lúc bị quỵ ngã và bất tỉnh giữa đường khi trên vai vẫn đang nặng trĩu gánh lúa (khoảng 50kg). Những ngày tháng của tuổi thơ ấy, chứa đựng không ít khó khăn vất vả, thế nhưng đó lại là những kỷ niệm đáng quý để qua đó, TS Cao Đình Hùng thấy được giá trị của sức lao động, của sự khó nhọc “Một nắng hai sương” của người dân trên quê hương, từ đó ông càng nuôi ý chí học tập để thành tài, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương của mình. Ngoài thời gian đi học và làm những công việc đồng áng giúp đỡ gia đình, TS Cao Đình Hùng còn có một sở thích đó là làm từ thiện, giúp đỡ người già và trẻ em mồ côi có một cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Những ngày tháng học tập tạiquê nhà, TS Cao Đình Hùng thường đến chùa Từ Đàm ở Huế để tặng cho học sinh mồ côi và người tàn tật những đồ chơi do ông tự chế, hay những cuốn sách cũ, vở cũ (do ông cắt những trang vở chưa viết hết của những năm trước đóng lại thành quyển). 

Thật cảm phục trước tấm lòng của một học trò nghèo xứ Huế, những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng đối với 1 cậu bé nhỏ tuổi thì nó thật lớn, bởi những việc làm ấy đã góp phần mang lại niềm vui cho những con người bất hạnh trong cuộc sống. Có thể nói, tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại, biết sẻ chia và quan tâm người khác đã sớm hình thành trong con người TS Cao Đình Hùng. Đối với TS Cao Đình Hùng, gia đình có vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành nhân cách trong con người ông. Gia đình ông là một gia đình gia giáo và trọng lễ nghĩa. Ngay từ nhỏ, bố mẹ ông đã hướng cho các con làm những việc tốt và tránh xa những việc xấu. Chính vì thế mà những tình cảm tốt đẹp đã sớm hình thành trong con người TS Cao Đình Hùng cũng như các anh chị em của ông. TS Cao Đình Hùng không chỉ có sở thích làm việc thiện, mà những lúc rảnh rỗi, ông còn thích đọc triết lí của Phật Giáo và Khổng Tử, như “Luật nhân quả”, thuyết “Tam cương ngũ thường”, “Đạo lí làm người”, “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”…. 

Nghĩ lại những thành công đã đạt được ngày hôm nay, TS Cao Đình Hùng vô cùng biết ơn cha mẹ của mình, bởi nhờ có sự nuôi nấng chỉ bảo ân cần của đấng sinh thành, ông mới có được thành công như ngày hôm nay. 

Nặng lòng hai tiếng “quê hương” và công trình khoa học làm rạng danh nước Việt

Có lẽ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, hơn ai hết TS Cao Đình Hùng hiểu được nỗi vất vả “Một nắng hai sương” của người lao động trên quê hương miền trung, chính vì thế, ông luôn dặn lòng mình phải cố gắng học tập thành tài, để góp phần làm giàu đẹp cho quê hương. Với suy nghĩ đó, TS Cao Đình Hùng luôn cố gắng học tập. 

Ông đã tốt nghiệp 2 trường đại học là Đại học Khoa học Huế, ngành Sinh học (loại giỏi năm 1996) và Đại học Sư phạm Huế, ngành tiếng Anh (năm 1997). Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm nghiên cứu khoa học tại Viện Sinh học Tây Nguyên. Được Chính phủ Australia cấp học bổng du học năm 2004, ông đã hoàn tất chương trình thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Sydney với đề tài “Nghiên cứu giá trị dược liệu trên cây wasabi có nguồn gốc từ Nhật Bản nhằm phục vụ cho công nghệ thực phẩm và chữa bệnh ung thư”. Công trình này cũng chính là luận văn thạc sĩ của ông được xếp hạng nhất tại Đại học Công nghệ Sydney năm 2007. Trước đó, ông đã hoàn tất một chương trình thạc sĩ khác ở trong nước với kết quả “đặc cách” (tức là bảng điểm thạc sĩ không có môn nào dưới 8). Sau đó, ông tiếp tục xin được học bổng để làm tiếp TS tại Australia mặc dù đã có hơn 10 trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Anh gửi thư mời ông sang làm TS. 

Tháng 6-2011, ông đã hoàn thành chương trình TS tại Đại học Sunshine Coast (Australia) với công trình được đánh giá tạo bước đột phá trong vòng 30 năm qua ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Với đề tài luận án TS “Sản xuất hạt giống nhân tạo cây gỗ bạch đàn và gụ để phục vụ công tác gây dựng và bảo vệ rừng ở hai nước Việt Nam và Úc”, Cao Đình Hùng đã nghiên cứu thành công phương pháp nhân bản vô tính cây bạch đàn bằng cách cắt đốt tại Đại học Sunshine Coast (Australia). 

Đã có hàng chục công trình khoa học về nhân bản vô tính các cây bạch đàn trên thế giới, nhưng nhân bản theo phương pháp cắt đốt là công trình đầu tiên trên thế giới để sản xuất giống cây bạch đàn một cách đơn giản nhất, giảm được chi phí sản xuất và giá thành của cây giống. Năm 2011, trường đại học Queensland cũng vui mừng với những thành tích xuất sắc mà TS. Cao Đình Hùng đã đạt được tại Australia. Đồng thời, trước đó Trung tâm Công nghiệp Chính về Giáo dục Khoa học của tiểu bang Queensland cũng đã phối hợp với đại học Sunshine Coast để tặng bằng khen cho ông về những đóng góp quan trọng của ông trong khoa học. 

 
Để thực hiện thành công đề tài này, TS Cao Đình Hùng đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. “Có những lúc kết quả nghiên cứu không như mong đợi, đã rất nhiều lần lặp đi lặp lại thí nghiệm vẫn không thành công nhưng mình không bao giờ bỏ cuộc, bởi những lúc thất bại là lúc mình nghĩ về quê hương Việt Nam nghèo khó, nghĩ đến những người nông dân “một nắng hai sương”, những mảnh đời lam lũ và tinh thần bất khuất, lạc quan, không chùn bước trước mọi khó khăn của người Việt. 

Chính quê hương là nguồn động lực rất lớn giúp mình vượt qua được mọi chông gai và gian khổ trong suốt gần 6 năm sinh sống và học tập ở Australia”. Sau bao khó khăn vất vả, và dành “toàn tâm toàn ý” cho công trình, TS Cao Đình Hùng cũng đã bảo vệ thành công luận án TS vào tháng 6/2011. Đề tài luận án của ông được đánh giá là mang tính đột phá, gây tiếng vang to lớn trên thế giới, và được Australia đánh giá là “một cuộc cách mạng trong nhân giống cây trồng”. 

Thành công vang dội ấy đã giúp Cao Đình Hùng chứng minh được một điều rằng: nước Việt Nam tuy nghèo nhưng không lạc hậu. Thành công này cũng đã khiến cho bạn bè, đồng nghiệp và giới khoa học Úc cũng như quốc tế rất nể phục và tôn trọng người Việt Nam. Sau khi ông được vinh danh, rất nhiều bạn bè quốc tế đã gọi điện chúc mừng ông. Rất nhiều sinh viên quốc tế đã đến gặp trực tiếp ông để nói những câu như: “Tôi rất ngưỡng mộ bạn”, “Tôi yêu con người Việt Nam các bạn”… Đặc biệt, có nhiều sinh viên đã thần tượng hóa ông bằng cách thuyết trình báo cáo về ông như một “hình tượng".
 
Khi nghe tin Tiến sĩ Cao Đình Hùng đạt được bước đột phá trong khoa học, bạn bè và đồng nghiệp ở nước ngoài đã đến chúc mừng ông về thành quả to lớn này (TS Cao Đình Hùng ngồi ở vị trí thứ ba, bên trái)

…Cũng sau thành công này, TS Cao Đình Hùng được đánh giá là một cầu nối quan trọng giữa hai chính phủ Việt Nam và Australia trong tương lai. Truyền hình, báo chí Úc cũng đã đưa tin về ông ngay lúc ông ra sân bay trở về nước sau khi hoàn thành chương trình TS tại Đại học Sunshine Coast. Sau khi bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ, TS Cao Đình Hùng đã được nhiều trường đại học uy tín trên thế giới mời giảng dạy chính thức, làm trưởng phòng thí nghiệm, làm đại sứ; làm trợ lý giám đốc cho các công ty lâm nghiệp ở nước ngoài... với mức lương rất hấp dẫn. 

Tuy nhiên, ông đã từ chối tất cả bởi lý do: “Nguyện vọng của tôi là muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm sao cho người dân nước mình, đặc biệt là miền trung quê hương đỡ vất vả hơn. Tôi muốn sống và làm việc ở Việt Nam để có điều kiện cống hiến và thực hiện ước mơ của mình được nhiều hơn...”. Thật cảm phục trước tấm lòng của một người con miền trung xứ Huế, quê hương đất nước là nguồn cảm hứng để TS Cao Đình Hùng đến với khoa học, và cũng là động lực để ông khắc phục những khó khăn, đi đến thành công làm rạng danh cho nước nhà. Để rồi, nhà khoa học ấy đã từ chối những “vinh hoa phú quý” của chốn Phồn Hoa, trở về với quê hương yêu dấu, nguyện mang tài năng công sức của mình cống hiến cho nước nhà.
Hướng nghiên cứu chính và những thành tựu nghiên cứu khác.

Ngay từ khi tốt nghiệp đại học, TS Cao Đình Hùng đã từ chối những chỗ làm tốt ở các công ty kinh doanh để đi theo con đường nghiên cứu khoa học của mình dù phải hưởng một mức lương “không đủ sống”. Để rồi những ngày tháng học tập ở nước ngoài, với đồng tiền quá ít ỏi so với mức sống cao cũng khiến ông phải trải qua không ít khó khăn vất vả, thế nhưng ông vẫn cố gắng vượt qua để theo đuổi niềm đam mê của mình. Và hiện nay, trong vai trò là giảng viên Đại học Đà Lạt, TS Cao Đình Hùng được mời làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường đại học Quốc gia Chonbuk ở Hàn Quốc cùng với các Giáo sư và tiến sĩ nổi tiếng của nước sở tại nên ông càng có cơ hội phát huy năng lực, cống hiến vào sự nghiệp khoa học, giáo dục nước nhà. TS Cao Đình Hùng đã xác định cho mình những hướng nghiên cứu chính để theo đuổi, đó là:
 
- Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng rừng nhằm phục vụ công tác trồng rừng, chống xói mòn đất (vì ông muốn bảo vệ rừng cho Việt Nam mình, do rừng ở nước mình đang bị tàn phá nghiêm trọng, gây hậu qủa rất lớn, trong đó gây biến đổi khí hậu là mối quan tâm của toàn cầu), và cây dược liệu nhằm phục vụ trong lĩnh vực y học để giảm bệnh tật cho nhân dân ta và nhân loại; 

- Chọn cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt để ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu qủa kinh tế, đồng thời nghiên cứu phương pháp tạo giống mới có giá trị hơn giống cũ để phục vụ công tác trồng trọt và ứng dụng khác;

- Nghiên cứu phương pháp và công nghệ để xuất khẩu giống cây trồng ra nước ngoài nhằm mang lại kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam. (Công nghệ hạt nhân tạo của ông đã cho phép làm được điều này và cho phép duy trì, bảo quản được nguồn gen cây giống quý hiếm trong ống nghiệm). Trong những năm qua, TS Cao Đình Hùng đã có nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; các báo cáo tham gia hội nghị quốc tế và hội nghị khoa học trong nước, trong đó có 11 bài được đăng trên các tạp chí nước ngoài, đã được xếp hạng ISI.
 
TS. Cao Đình Hùng (bên trái) và BTV Lê Quang Minh (bên phải) đang ngồi uống cà phê tại Úc 

Ngoài ra, TS Cao Đình Hùng còn chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khác, như: chủ trì 2 đề tài cấp Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên mang tên: “Khảo sát sự tác động của Colchicine và Oryzalin lên sự sinh trưởng và biểu hiện hình thái in vitro của hoa cúc “Nút xanh” (Chrysanthemumspp)” và đề tài “Nghiên cứu sản xuất hạt nhân tạo cây hoa cúc Đóa vàng (Chrysanthemum morifolium Ramat)”. Các đề tài mà TS Cao Đình Hùng đã tham gia với tư cách là thành viên như: Đề tài cấp Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên “Bảo quản và phát triển một số nguồn gen thực vật quí hiếm tại Lâm Đồng bằng công nghệ nuôi cấy mô thực vật” (2003 – 2004); “Nghiên cứu quy trình nhân nhanh và nâng cao chất lượng cây giống Artichoke (Cynara scolymus L.) thông qua nuôi cấy lớp mỏng tế bào và nuôi cấy thoáng khí” (2004 – 2005); Đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam “Thu thập và nghiên cứu quy trình nhân nhanh cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp) có giá trị kinh tế. Phát triển và bảo quản nguồn gen hiện có” (2005 – 2006); Đề tài cấp Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng “Sản xuất thử nghiệm giống dâu tây, salem và địa lan tại Đà Lạt bằng công nghệ nuôi cấy mô quang tự dưỡng” (2006 – 2008); Đề tài cấp Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên “Nghiên cứu xây dựng hệ thống sản xuất giống cây dâu tây (Fragaria × ananasaDuch) theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh ở giai đoạn ex vitro”…Hiện nay ngoài vai trò là giảng viên Đại học Đà Lạt (giảng dạy sinh viên, làm nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, hướng dẫn học viên cao học), TS Cao Đình Hùng còn tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;… 

Ông từng là tư vấn viên của gói thầu LD/CQS/R&D 11–2011 về “Xây dựng và chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác hoa Lily ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính tại Đà Lạt” (năm 2012 – 2013) thuộc dự án Cạnh tranh Nông nghiệp, với nguồn vốn được cấp từ Ngân hàng Thế giới; Thành viên của Hội đồng chấm luận án Cao học của trường Đại học Đà Lạt từ năm 2011 đến nay; Đặc biệt là ông đã tham gia thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học (kể từ năm 2007) cho các tạp chí chuyên ngành quốc tế như: Plant Cell Reports; PlantCell, issue and Organ Culture; Acta Physiologia Plantarum;Journal of Plant Physiology; In Vitro Cellular & Developmental. Với những thành tựu trong nghiên cứukhoa học, TS Cao Đình Hùng đã vinh dự nhận Bằng khen của Úc về nghiên cứu khoa học xuất sắc và có thành tích đóng góp cho khoa học năm 2011; Giấy khen về Nghiên cứu viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tặng năm 2012. Ngoài ra TS Cao Đình Hùng còn được trung tâm tiểu sử quốc tế “Who’swho” ở vương quốc Anh liệt vào danh sách 1 trong 2.000 nhà khoa học, đồng thời cũng là 1 trong 2.000 nhà trí thức xuất sắc của thế kỷ 21. Tài năng, nhân cách và tấm lòng của nhà khoa học trẻ ấy thật đáng khâm phục và ghi nhận. Đất nước Việt Nam đã và đang đổi thay từng ngày bởi một phần lớn trong sự cống hiến không ngừng nghỉ của nền khoa học nước nhà. TS Cao Đình Hùng là một tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, đam mê khoa học, nguyện đem tài năng, công sức cống hiến cho quê hương đất nước. Ông đã góp phần đưa khoa học Việt Nam vươn tầm thế giới, khẳng định tên tuổi người Việt đối với cộng đồng khoa học quốc tế. Chặng đường khoa học phía trước của ông chắc chắn còn dài, và với tài năng, tâm huyết và tình yêu với khoa học, TS Cao Đình Hùng sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa, cho quê hương đất nước, và cho sự nghiệp khoa học,giáo dục nước nhà.



CBN sưu tầm & giới thiệu

video tham khảo




Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp