• Pic Mgmt

    LỄ DÂNG HƯƠNG DANH NHÂN CAO BÁ QUÁT TẠI PHÚ THỊ, GIA LÂM, HÀ NỘI

    Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ II, sáng 06/03/2015, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương danh nhân Cao Bá Quát tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngài M. Salmawy, Tổng thư ký Hội Nhà văn Á – Phi, Chủ tịch Hội Nhà văn Ai Cập; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thuộc Bộ VHTT&DL; GS. TS Nguyễn Minh Thuyết,...

  • Pic Mgmt

    THƯ MỜI CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ CAO HẢI PHÒNG

    Ban liên lạc họ Cao Việt Nam (bà Thanh Loan) xin trân trọng chuyển nội dung thư mời về việc Ban liên lạc họ cao Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ dâng hương thánh tổ Cao Lỗ Vương năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:...

  • Pic Mgmt

    NSND CAO VIỆT BÁCH

    CBN giới thiệu: Cao Việt Bách sinh ngày 10.10.1940 tại thôn Nhân Dục, xã Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Năm 1952, ông học trường thiếu sinh quân ở Lư Sơn, Quế Lâm (Trung Quốc). Năm 1954, ông học trường Thiếu sinh quân ở Moskva Liên xô cũ). Năm 1959 ông được vào học Khoa chỉ huy hợp xướng thuộc Nhạc viện hàng đầu của Liên xô cũ…

  • Pic Mgmt

    PHÁT HIỆN CON ĐƯỜNG CỔ NHẤT THẾ GIỚI TẠI HÒA BÌNH

    Những vết mòn trên đá được lặp đi lặp lại một cách có hệ thống. Những vết mòn đó xuất hiện ở những nơi mà con người hiện đại chưa đặt chân tới. Những vết mòn nằm trong địa tầng văn hóa nguyên vẹn chưa bị xáo trộn của văn hóa Hoà Bình...

  • Pic Mgmt

    THẦN TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI GIA ĐÌNH HÙNG VƯƠNG

    Dấu ấn về thời kỳ Hùng Vương đã được các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ và các ngành khoa học khác chứng minh; và cũng được phản ánh sâu đậm qua nguồn tài liệu ngọc phả, thần phả, phả lục, cổ lục… mà theo thuật ngữ chuyên môn gọi chung là thần tích. Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện còn lưu giữ được 568 tập thần tích mang ký hiệu AE ghi chép về sự tích các thần và việc thờ cúng các thần ở Việt Nam...

  • Pic Mgmt

    LỊCH SỬ THẬT VIỆT TỘC

    Trong vòng 5000 năm lịch sử con cháu Việt tộc đã và đang được đọc những dòng cổ sử do các sử gia ngoại bang viết lại, và tiếc thay vài sử gia Việt vô tình truyền lại một số sai lạc vì thiếu nghiên cứu, phân tách khách quan và phán xét một cách có phương pháp khoa học...

  • Pic Mgmt

    TIẾNG VIỆT TRONG ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP DIỄN TẤU ĐÀN BẦU

    Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật có âm hưởng biểu đạt cảm xúc, trong đó tác phẩm khí nhạc dân tộc được biến hóa thông qua diễn tấu của người nghệ nhân, nghệ sĩ nhằm biểu đạt hàm ý và phong thái của tác phẩm, truyền đạt nội dung, cái đẹp của nghệ thuật. Trong nghệ thuật diễn tấu, các cách thức và phương pháp biểu hiện khác nhau sẽ tạo nên những hiệu ứng nghệ thuật khác nhau. Một trong những điều quan trọng nhất chính là bất luận âm hưởng phát ra từ diễn tấu hay diễn xướng,...

  • Pic Mgmt

    TỔNG THỐNG OBAMA HIỂU THẤU TÂM CAN & SỨC MẠNH NGƯỜI VIỆT

    Ông Obama rất nhân văn, rất khiêm cung trong ứng xử. Bởi cũng có những quốc gia khác trong lịch sử đã từng xâm lược Việt Nam, nhưng...

  • Pic Mgmt

    SAU GẦN HAI THẾ KỶ, LẦN ĐẦU TIÊN "QUẢ TIM LỬA" HẠ SƠN !

    Sau gần 2 thế kỷ được vua Minh Mạng ban cho, lần đầu tiên "Quả Tim Lửa" từ chùa Tam Thai (khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) hạ sơn để tham gia cuộc triển lãm "Tinh hoa cổ vật Phật giáo" do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhân mùa lễ Vu Lan!...

  • Pic Mgmt

    NGOẠI GIAO ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG SÒNG PHẲNG GIỮA VUA TRẦN THÁNH TÔNG & HỐT TẤT LIỆT

    Vua Trần Thánh Tông tức giận trước thái độ đó, lệnh cho quân cấm vệ tuốt gươm vây quanh sứ thần để thị uy, còn vua chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Trương Đình Trân bị giam lỏng, quân lính lo việc ăn uống hằng ngày, lấy nước sông cho uống. Hốt Lung Hải Nha cũng bị cô lập, không cho làm việc gì ở Đại Việt...

  • Pic Mgmt

    LỄ CHÙA ĐẦU NĂM & NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

    Người xưa đi lễ chùa là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Phật, biết rằng điều Phật dạy con người là tu nhân tích đức, điều Phật ban cho con người không phải là tiền bạc của cải hay sức khỏe mà là trí huệ và giác ngộ tâm linh. Chùa vốn là chốn vô cùng linh thiêng, thanh tịnh, tách biệt với thế tục để những người xuất gia tĩnh tâm tu hành theo lời Phật dạy để giải thoát khỏi bể khổ luân hồi. Đây cũng là nơi những chúng sinh ngoài thế tục tới để tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật Pháp...

  • Pic Mgmt

    KHẲNG ĐỊNH NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC TỪ THÔNG ĐIỆP VĂN HÓA CỔ

    Ngày 14/7, buổi tọa đàm về triết gia Kim Định, nhà nghiên cứu cổ sử văn hóa Việt Nam, một gương mặt văn hóa lớn của đất nước, đã diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, nhân 15 năm ngày mất của ông. Gần 30 nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đã có tham luận: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, TS Trần Ngọc Linh, nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, GS sử học Trương Thâu..vv…

  • Pic Mgmt

    KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH

    Cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia cấp từ năm 1962. Năm 2013, khu di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt...

  • Pic Mgmt

    XÁC CHẾT TÂY TẠNG 600 NĂM KHÔNG PHÂN HỦY

    Mặc dù đã trải qua 600 năm nằm trong hầm mộ, cùng với mấy chục năm lộ thiên, nhưng xác ướp vẫn còn rất tốt. Da khô lại, song vẫn giữ màu sắc tự nhiên. Xương cốt vẫn rất cứng. Thậm chí, tóc vẫn còn nguyên trên đầu. Răng, móng tay vẫn còn đủ. Một số lý giải ban đầu như sau: Vào những ngày cuối đời, vị thiền sư này đã ngồi kiết già, không ăn uống gì cả. Do đó, lượng mỡ được đốt sạch. Các bộ phận của cơ thể cũng được tiêu đi, co lại còn rất nhỏ. Khi cơ thể thiền sư khô đét lại thì hóa...

  • Pic Mgmt

    HAI LÚA MIỀN TÂY SĂN CỔ VẬT ỐC EO

    Anh Tạ Măn, ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ được dân mê đồ cổ gọi là "vua đồ cổ Óc Eo" vì sở hữu bộ sưu tập đồ cổ của nền văn hóa này từ thế kỷ 7 đến 15. Ngôi nhà của anh Măn ở quận Thốt Nốt giống như một bảo tàng thu nhỏ. Anh Măn làm nghề nông, vợ buôn bán tạp hóa tại chợ Thốt Nốt. Từ trước ra tới sau căn nhà rộng 40m2 của anh Măn đều để cổ vật Óc Eo...

Chi tiết

NGƯỜI GIỮ HỒN DÂN TỘC QUA NHỮNG CHIẾC TRỐNG ĐỒNG

Đăng lúc: 2016-04-19 11:21:37 - Đã xem: 2654

(VH&ĐS) Từ sâu thẳm, tôi muốn gọi anh - một nghệ nhân đã đạt đến đỉnh cao, sự tinh túy trong nghệ thuật đúc trống đồng – là người đang làm sống lại và lưu giữ hồn cốt đất Việt. Bởi lẽ, cứ mỗi lần được nghe tiếng âm vang từ dàn trống đồng do chính tay anh chế tác, tôi lại thấy lòng mình trào dâng xúc cảm. Có điều gì đó thiêng liêng, lớn lao lắm mà khó diễn đạt hết bằng lời. Cũng từ tiếng trống ấy, tôi cảm nhận được cái tâm của một người con xứ Thanh luôn cháy bỏng đam mê khôi phục và lưu giữ những giá trị văn hóa có từ ngàn đời của dân tộc.
 

Để được giao nhiệm vụ tạo hoa văn, người thợ phải học nghề một cách
cần mẫn trong khoảng thời gian từ 2-3 năm.

Từ niềm đam mê
 

Tôi về xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn theo sự chỉ dẫn của một đồng nghiệp từng nhiều lần ôm máy ảnh “lăn lộn” theo những mẻ đúc đồng của các nghệ nhân xứ Thanh vào một ngày đầu đông 2015, hanh hao nắng. Ven Quốc lộ 45 là những ruộng lúa vừa xong vụ gặt chỉ còn trơ lại những gốc rạ. Ký ức của tôi về “Tùng trống” vẫn còn nguyên vẹn với đôi mắt cần mẫn – cần mẫn đến đau đáu trong thời khắc thiêng liêng, dỡ chiếc khuôn bằng đất nện, bên trong có chiếc trống ánh màu đồng thau cứ theo tôi đến tận bây giờ.

Giờ ngồi đối diện, tôi nhìn thẳng vào mắt anh với những thắc mắc không đầu, không cuối. Động lực nào giúp anh dồn toàn tâm, toàn lực với những chiếc trống đồng đến vậy? – tôi hỏi.  Là người khá am hiểu lịch sử thời kỳ Văn hóa Đông Sơn, Nghệ nhân Thiều Quang Tùng cho biết: Đỉnh cao của Văn hoá Đông Sơn là nghệ thuật đúc đồng. Ở đó người Việt đã hoàn toàn làm chủ nguyên liệu và công nghệ chế tạo đồng thau. Đồ đồng đúc có mặt trong toàn bộ đời sống vật chất tinh thần của cư dân Đông Sơn. Kỹ thuật luyện kim và đúc đồng thời kỳ này đã đạt đến trình độ hoàn mỹ. Đồ đồng thuộc thời kỳ Văn hóa Đông Sơn không thể lẫn với bất cứ nền văn hóa khảo cổ nào khác trên thế giới, trong đó trống đồng là loại di vật điển hình nhất. Đây chính là linh vật của người Việt cổ được sử dụng trong các lễ hội, nó còn là một bộ sử bằng hình ảnh khi chữ viết chưa phát triển. Ngoài ra, trống đồng thể hiện tín ngưỡng, cuộc sống sinh hoạt của người Việt cổ. Minh chứng cho điều đó là hai loại hoa văn không thể thiếu trên mặt tất cả các trống đồng Đông Sơn; hình Mặt Trời với số cánh chẵn 12, 14, 16, 18 và Chim Lạc… “Thế nhưng rất nhiều chiếc trống tìm thấy đều trong tình trạng mục nát dẫn đến việc bảo quản gặp nhiều khó khăn đã ám ảnh, thôi thúc tôi theo đuổi niềm đam mê của mình” - anh Tùng cho tôi biết.

Để biến ý tưởng của mình thành hiện thực, anh từng bán nhà cửa và bỏ ra quãng thời gian gần 6 năm ròng để đeo đuổi học nghề đúc đồng. Với anh, để có được những chiếc trống tinh xảo như ngày hôm nay là cả một quá trình trăn trở, vật lộn đằng đẵng. Vừa dẫn tôi tham quan xưởng đúc, anh vừa kể: Anh sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở vùng đất Đông Sơn, cái nôi của nghề đúc trống đồng. Đời ông, đời cha không ai làm nghề này, nhưng đến đời anh, anh đã trăn trở rất nhiều và ấp ủ ước mơ của mình với thắc mắc không biết bằng cách nào cha ông ta đã tạo nên tác phẩm trống đồng hoàn mỹ đến vậy! Lập gia đình, bố mẹ cho ra riêng, anh bàn với vợ bán nhà, bán đất để theo học nghề đúc tại làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.  Lòng đam mê di sản, biết về cổ vật, đặc biệt là những sản phẩm văn hóa Đông Sơn, từ đó hình thành trong anh ý tưởng “phải khôi phục lại sản phẩm của cha ông”.
 

Nghệ nhân Thiều Quang Tùng chỉ đạo tổ thợ đổ đồng đúc
độc bản trống đồng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhưng để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, anh đã trải qua nhiều thất bại, hao tâm, tổn sức, tiền bạc khi quyết chí đeo đuổi theo nghề đúc đồng. Các bậc cao niên ở làng Trà Đông giàu kinh nghiệm trong đúc đồng song lại không tìm được giải pháp tối ưu để hoàn thiện chiếc trống đúng như nguyên bản. Học xong, anh mở xưởng đúc đồng và hì hụi tìm tòi thử nghiệm tạo những chiếc trống con đường kính 15cm. Làm đi làm lại, xong chẳng cái nào ưng ý, cái thì phần thân quá dày, cái lại bị mất hoa văn, cái bị thủng lỗ chỗ… “Vậy mới hiểu chẳng ai dại gì đánh đổi việc mưu sinh vì niềm đam mê. Tôi thì khác, không hề nản chí, sau mỗi thất bại mình rút ra một kinh nghiệm, bài học quý báu và sự kiên trì tạo nên thành công như ngày hôm nay”, anh chia sẻ.


Với tôi - một kẻ “ngoại đạo” chỉ biết tròn mắt trầm trồ, thán phục đối với những nét hoa văn được chạm khắc công phu, tinh xảo trên những chiếc trống, mang trong mình hồn cốt, dáng dấp một nền văn hóa đã xa xưa, hoàn toàn mù tịt về nghề đúc - anh hé mở. Đối với nghề đúc trống cần đến độ chính xác tối đa, do đó người thợ phải làm việc rất nghiêm túc mới được đảm đương phần việc của mình. Để được tin tưởng và giao 1 trong 15 công đoạn đúc trống, người thợ cần học nghề chăm chỉ suốt thời gian kéo dài từ 2 - 3 năm. Khi bắt tay vào hành nghề, ngay từ khâu đơn giản nhất là đập đất cũng phải tôn trọng chặt chẽ công thức và công đoạn. Với trống đồng nó đan xen nhiều yếu tố tạo thành như hoa văn, âm thanh và kỹ thuật nên người thợ làm những phần việc này cần có năng khiếu về âm nhạc cũng như hội họa. Từ đó mới hình thành nên dây chuyền cơ bản tạo ra phom dáng đúng theo dáng trống cổ. Khắt khe hơn là khuôn đúc trống cần nung chín kỹ, không còn hơi nước tích đọng, nếu nung khuôn không đạt yêu cầu, trống sẽ hỏng. Khâu pha nguyên liệu làm sao cho đảm bảo đủ độ dẻo, không quá nhiều chì; nấu đồng đạt đến độ trong cần thiết ở mức nhiệt độ dưới 2000OC... Riêng bí quyết nghề nghiệp thì không thể tiết lộ nhưng tôi có thể nói thế này. Xem những chiếc trống đồng cổ ở đâu đó, chúng ta không phát hiện ra vết đứt trên thân trống, hoa văn tinh xảo, âm thanh trầm ấm và vang vọng. Nếu nghệ nhân nào tinh ý và có nhiều kinh nghiệm sẽ tự tìm ra giải pháp cho riêng mình.

“Gìn giữ cho muôn đời sau”

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Thiều Quang Tùng là một trong số ít nghệ nhân đúc trống đồng tốt nhất, thành công nhất trên cả nước. Việc thực hiện đúc 100 chiếc trống dâng lên đại lễ 1000 năm Thăng Long, đúc trống tặng quê Bác đúng dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đúc trống tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã minh chứng điều này. Anh rưng rưng nhớ lại thời khắc đúc trống tặng “cụ Giáp”.

Khi nhận đề nghị của ông Hồ Quang Sơn - Chủ tịch Liên chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh Thanh Hóa về việc đúc trống tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh thấy mừng vì nó mang ý nghĩa lịch sử cao cả. Đây sẽ là cơ hội lần đầu tiên trong đời mình sẽ được diện kiến một huyền thoại sống nên đã ngay lập tức nhận lời. Song ông Sơn đề nghị phải đưa 2 hình ảnh tiêu biểu về thời đại Hồ Chí Minh có ý nghĩa và giá trị đặc biệt đối với cụ Giáp vào thân trống. Khó! Anh từng đúc biết bao nhiêu chiếc trống không nhớ hết, nhưng đây là thử thách lớn, khó khăn nhất khiến anh rất băn khoăn. Bởi 2 hình ảnh đó không những mang tính chất lịch sử mà còn đan xen yếu tố kỹ thuật, không thể làm theo cách thông thường. Cái khó khăn kế tiếp, chiếc trống này mang tính chất tâm linh, nếu trống đổ xong mà bị hỏng trước hàng nghìn con mắt ngóng trông thì sẽ ra sao đây? Nhưng đó cũng chính là động lực để anh quyết tâm. Xem ảnh xong, anh em trong tổ thợ cùng ngồi nghiên cứu đưa ra các phương án, tìm cách làm. Thông thường, để tạo hoa văn cho một chiếc trống cần có 2 thợ lành nghề làm việc trong thời gian 7 ngày, tính đến lúc làm nguội hoàn thiện mất 45 ngày. Riêng trống tặng cụ Giáp, tổ thợ của anh đã phải tăng thêm thời gian lên 16 ngày tạo tác hoa văn cho khuôn và thời gian tính đến ngày chiếc trống ra lò phải kéo dài lên tới 2 tháng. Bằng kinh nghiệm, đổ đồng xong, anh biết sản phẩm của mình đã đạt kết quả nhưng vẫn rất hồi hộp chờ đợi giây phút tháo khuôn. Cuối cùng, tổ thợ đã đúc thành công sản phẩm một cách mĩ mãn trước sự chứng kiến với niềm vui khôn tả của hàng trăm quan khách có mặt hôm đó... không thể diễn tả hết cảm giác hào hứng phấn chấn trong anh lúc ấy.

“Tôi đang ấp ủ dự định sẽ tiếp tục đúc một chiếc trống lớn thể hiện trên thân trống những hình ảnh văn hóa đặc sắc nhất của người dân xứ Thanh. Chiến lược lâu dài, sẽ có nhiều đơn vị, nhiều tỉnh thành cũng như các doanh nghiệp muốn đưa hình ảnh của mình vào thân trống, do đó tôi đang nghiên cứu để tiếp tục đúc được nhiều độc bản trống đồng khác khắc họa những dấu ấn riêng biệt. Hơn thế nữa, tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình cho công cuộc khôi phục và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của cha ông không chỉ cho hôm nay mà còn cho những thế hệ mai sau!” – anh chia sẻ.

Trước khi chia tay anh còn bảo với tôi rằng: Chuyện về cách gìn giữ và phát huy nghề đúc đồng Đông Sơn còn dài lắm! Nhưng có lẽ điều khiến anh vui và yên tâm hơn cả chính là những nghệ nhân đúc đồng xứ Thanh hôm nay đã có thể sống và theo đuổi đam mê, khát khao của mình bằng chính nghề đúc đồng. Ngọn lửa nghề đã được thắp và truyền cho những thế hệ trẻ đang bước tiếp trên con đường gìn giữ những giá trị tưởng đã phôi pha theo thời gian.


Ghi chép của: Nguyễn Chung

CBN sưu tầm & giới thiệu

Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp