• Pic Mgmt

    VIỆT NAM LÀ CÁI NÔI CỦA TRỐNG ĐỒNG

    GS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Viện phó Viện Khảo cổ về nguồn gốc của trống đồng cổ có hàng chục năm nghiên cứu về các loại trống đồng, điều ông quan tâm nhiều nhất là chiều chuyển động của hoa văn trên trống đồng cổ...

  • Pic Mgmt

    PHƯƠNG PHÁP THỰC DƯỠNG OHSAWA

    Phương pháp Thực dưỡng Ohsawa (Macrobiotics) là “Phương pháp thực dưỡng thông qua ăn uống”. Phương pháp được khám phá và phát triển bởi giáo sư người Nhật có tên Sakurazawa Nyoichi (George Ohsawa). Nhà y triết lỗi lạc đề xướng và truyền bá từ đầu thế kỷ 20 và đã giúp nhiều người tự chữa lành bệnh kể cả những bệnh “nan y” và sống được hạnh phúc...

  • Pic Mgmt

    CỔ LOA: MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA

    ...Cổ Loa - địa danh thân thuộc với bất kỳ người Việt Nam nào, ngay từ khi còn là trẻ nhỏ mới đến trường với bài học đầu tiên về lịch sử dân tộc. Cổ Loa nay là một xã thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nhưng Cổ Loa được biết đến trước hết bởi đó là kinh đô của nước Âu Lạc thời An Dương Vương với toà Thành ốc nổi tiếng...

  • Pic Mgmt

    Những bức ảnh thú vị về Hà Nội xưa và nay

    Rất nhiều người thường đặt câu hỏi vì sao Hà Nội xưa, đi vào thơ ca và những ca khúc đẹp như thế? Vẻ đẹp của những những con phố, những ngôi nhà ngày xưa, nay đã đi đâu giữa phố phường tấp nập của ngày nay?...

  • Pic Mgmt

    NGUỒN GỐC HỌ ĐINH LY KỲ NHƯ TRUYỀN THUYẾT

    Họ Đinh, dòng họ văn vật nhiều đời, gắn liền với những tên tuổi lớn như Đinh Bộ Lĩnh… Nguồn gốc họ Đinh được kể lại như một truyền thuyết. Họ Đinh, theo truyền thuyết là hậu duệ của Kim ngô Đại tướng quân Đinh Điền, em của Đinh Tiên Hoàng (tức Đinh Bộ Lĩnh). Ngược về nguồn gốc xa hơn nữa, họ Đinh có thể vốn bắt đầu từ con thứ của Khương Tử Nha đời nhà Chu...

  • Pic Mgmt

    NGHÈ NGUYỆT VIÊN & NHỮNG LINH VẬT CHĂM PA HIỆN HỮU

    ...Làng cổ Nguyệt Viên nằm bên dòng sông Mã đổ ra biển lớn, thuộc xã Hoằng Quang, Hoằng Hóa, nay là TP Thanh Hóa. Địa thế nơi đây có núi Phong Châu làm án, dòng sông Mã uốn quanh, non sông hun đúc khí thiêng. Địa linh sinh nhân kiệt, đất này đã sinh ra nhiều nhân tài hào kiệt, đặc biệt là danh nhân khoa bảng...

  • Pic Mgmt

    CHỮ VIỆT CỔ (KHOA ĐẨU TỰ)

    Tự hào về hơn 4.000 năm văn hiến. Văn minh dưới thời vua Hùng, giữa Trung Hoa và nước Việt chúng ta, không có sự khác biệt, có những lĩnh vực chúng ta hơn hẳn người phương Bắc...

  • Pic Mgmt

    BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG CAO TIẾN PHIẾM NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN NHÂM THÌN 2012

    Trong ngày gặp mặt bà con họ CAO Việt Nam đầu Xuân Nhâm Thìn tại trụ sở của Ban Liên Lạc Họ CAO Việt nam – Khách Sạn Suối Hoa – tỉnh Bắc Ninh (04/02/2012 tức 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), ông Cao Tiến Phiếm-trưởng Ban Liên Lạc Họ CAO Việt Nam đã có bài phát biểu rất có ý nghĩa sau đây:

  • Pic Mgmt

    TRAO ĐỔI VỀ CHỮ VIẾT CỔ CỦA NGƯỜI LẠC VIỆT

    CAO BÁ NGHIỆP: Sau khi đọc các bài viết trên DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, tôi thấy có nhiều nội dung rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, trong diễn đàn này tôi không thấy giới sử học nào tham gia (các GS-TS sử học, các nhà nghiên cứu sử học và các ngành khác có liên quan ...)? Rất tiếc! Tôi xin mạn phép quý vị, được tổng hợp & giới thiệu nội dung các bài biết đáng quan tâm nói trên, như sau:...

  • Pic Mgmt

    CỔ LOA – TÒA THÀNH CỔ CÓ MỘT KHÔNG HAI

    Cổ Loa - tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ...Cổ Loa từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương (thế kỷ III TCN) và của nước Đại Việt thời Ngô Quyền (thế kỷ X) mà thành Cổ Loa là một di tích còn lại cho đến ngày nay. Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ"...

  • Pic Mgmt

    KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA (2)

    Vâng, thưa bà con cô bác, thưa quý vị & các bạn gần xa ! Ngày xưa, gia đình tôi thường có một cái “lệ” là: cứ đến sáng mồng Một Tết, cả nhà quần áo tề chỉnh để chúc Tết Ông Bà & Ông Bà mừng tuổi con cháu. Năm nào cũng thế, nên lâu thành "nếp nhà", thành "lệ". Lệ đó là, sau khi chúc Tết & mừng tuổi xong, thì cha tôi - cố thi sĩ Thao Thao thường khai bút làm thơ; em trai tôi thì đem giá vẽ ra vẽ ký họa...

  • Pic Mgmt

    KẺ CHỢ - KITTIGARA XA XĂM THÂN YÊU

    Để mở đầu bài viết tôi xin trích Từ điển bách khoa Việt Nam giải thích địa danh Kẻ Chợ như sau: Ngoài một cụm từ khá mới: “Hạt nhân kinh tế -xã hội”, mấy thông tin chủ yếu trong mục từ nói trên đại thể cũng giống như Lịch sử Việt Nam Tập I đã viết ngót 30 năm trước: “Thăng Long bấy giờ quen gọi là kinh kỳ hay Kẻ Chợ, là một thành thị vào loại lớn ở Á Đông...

  • Pic Mgmt

    "VỞ CHÈO" CAO BÁ QUÁT MỪNG ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG...

    (HNMO)- Tối nay (25/8), vở chèo "Cao Bá Quát" sẽ chính thức được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là vở diễn mới nhất sau 4 vở diễn: Oan khuất một thời, Chiếu dời đô, Ngọc Hân Công chúa, Lý Thường Kiệt của Nhà hát Chèo Hà Nội do NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng để chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long...

  • Pic Mgmt

    MƯA LỚN KÉO DÀI SUỐT 3 TIẾNG, ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN...

    Cơn mưa cực lớn trên diện rộng và kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ vào chiều tối 6/9 đã khiến nhiều tuyến đường tại các quận, huyện ở TPHCM chìm trong biển nước, giao thông tại nhiều khu vực bị rối loạn. Ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh); Kha Vạn Cân, quốc lộ 13 (quận Thủ Đức); Kinh Dương Vương, Lò Gốm (quận 6); Thành Thái (quận 10); Hòa Bình, Lãnh Binh Thăng, Tân Hóa (quận 11); Âu Cơ (quận Tân Bình); Phạm Thế Hiển (quận 8); Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7)… đều mênh mông nước...

  • Pic Mgmt

    KỲ THƯ VỀ TRANG PHỤC HOÀNG TỘC VIỆT NAM

    Tập sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945) là công trình mới nhất của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, hiện đang gây chú ý mạnh mẽ trong giới chuyên môn và nghệ thuật nước nhà. Đó là một công trình khảo cứu chi tiết và tổng quát về phẩm phục từ hoàng thất đến quan lại và sắc lính trong thời Nguyễn...

Chi tiết

Hoang tàn Thánh địa Đống Thếch

Đăng lúc: 2018-03-08 12:44:34 - Đã xem: 159

Những cột đá ủ dột đứng như trời trồng, dãi nắng dầm mưa qua bao sương gió tại Đống Thếch - "thánh địa" của người Mường cổ, thế giới bên kia của những quan lang, cậu cả… một thời.

Những cột đá tại khu mộ cổ Đống Thếch (Kim Bôi, Hòa Bình)
Những cột đá tại khu mộ cổ Đống Thếch (Kim Bôi, Hòa Bình)

Huyền thoại một “rừng ma”


“Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”, đấy là lời truyền miệng của dân gian khi nói về xứ Mường Hòa Bình. Nay, xứ Mường đã đổi tên đất, những đời quan lang, tù trưởng giờ đã thành huyền thoại, và Đống Thếch trở thành khu mộ táng cuối cùng còn sót lại của quan lại xứ Mường dưới thời kỳ phong kiến.


Chúng tôi có mặt tại xã Chiềng Động (Kim Bôi, Hòa Bình) vào một buổi trưa nắng. Anh Bùi Văn Lâm, người bản địa dẫn chúng tôi luồn lách quanh con đường bị khỏa lấp bởi cỏ dại dẫn vào khu mộ cổ nằm lẻ loi giữa bạt ngàn núi đồi. Đây là “thánh địa” của người Mường cổ - thế giới bên kia của những quan lang, cậu cả… một thời. Độ cao thấp của mỗi cột đá nói lên danh phận của chủ nhân nó trong xã hội Mường xưa. 


Anh Bùi Văn Lâm cho biết, trong tiếng Mường, “đống” dùng để chỉ những nơi có mồ mả, còn “thếch” là địa danh chỉ vùng đất. Vài chục năm trước, “thánh địa” Đống Thếch còn là một rừng mộ bạt ngàn với hàng ngàn cột đá cao ẩn náu trong những rừng cây rậm rạp, hoang vu. Thuở ấy, những điều huyền bí mà khu mộ cất giữ đã trở thành nỗi ám ảnh và sợ hãi của người dân, không ai dám bén mảng tới thế giới đã ngủ yên.


Thời Lê, khu mộ Đống Thếch thuộc Mường Động, tổng Kim Bôi (huyện Mỹ Lương, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây). Dưới thời Lê Trung Hưng, Đinh Công Kỷ có công phò vua chống giặc và xây dựng triều chính nên ông được vua phong tước Quận công, lấy hiệu Đinh Công và đời đời được cắt đất làm phiên thần. Bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI, Mường Động đặt dưới sự trị vì của dòng họ Đinh, phát triển trở thành một trong bốn xứ Mường lớn nhất. Khi Đinh Công Kỷ mất, thủ tục mai táng ông được thực hiện tương xứng với tước hầu: Quan tài bằng gỗ trám đen (loại gỗ quý trong vùng), ngoài sơn son thiếp vàng kèm theo nhiều đồ đạc quý. Nhà Lê cũng đích thân cho chuyển những phiến đá xanh từ Thanh Hóa ngược sông Mã để dựng bia mộ cho ông. Rồi theo dòng lịch sử, tiếng tăm của dòng họ Đinh lừng lẫy và thịnh trị nhất về quyền lực chỉ còn là một thời vang bóng, cho nên Mường ma Đống Thếch dần đón nhận thêm những chủ nhân mới...
 

Những ký tự cổ đã mờ theo năm tháng
Những ký tự cổ đã mờ theo năm tháng


Nổi chìm những cuộc thiên di


Thuở trước, “thánh địa” Đống Thếch rộng hàng vạn mét vuông gối đầu trên thung lũng Mường Động. Tương truyền, khu đất ở địa thế hàm rồng, nhà lang mới độc chiếm để đời đời giữ nghiệp bá vương. Theo tập tục, mộ táng được xếp đặt theo những mô hình rất chặt chẽ: Những hòn mồ tròn hoặc dẹt được tạo dáng chôn thành những hàng rào vây quanh mộ. Trên một số hòn mồ được chọn để khắc chữ Hán ghi lại tên tuổi, công trạng, ngày tùy táng của chủ nhân. Thường chúng được để tự nhiên, nếu gọt đẽo cũng hết sức sơ sài. Đầu mộ được chôn ba hòn đá cao, to nhất thành một hàng thẳng. Chân mộ chôn ba hòn đối xứng. Hai bên sườn mộ là những hòn mồ cao thấp, không đều nhau và số lượng không hạn định. Trên mồ, người ta đổ than củi dày đặc để bảo quản xác… 

Khi “thánh địa” Đống Thếch đã bị đào bới, tàn phá, mới thấy xuất hiện một đoàn khảo sát khai quật 15 ngôi mộ nằm ở khu A và 7 ngôi mộ nằm ở khu B, nhưng sau đó việc trùng tu, bảo quản cũng chỉ dừng lại ở việc dựng lại những cột đá, khoanh vùng khu di tích bằng tường rào, xây dựng nhà bảo vệ… Chế độ cho những người bảo vệ cũng không có, UBND xã Chiềng Động đã “linh động” cho phép những người trông giữ khu di tích được trồng ngô, sắn trên những khoảng đất trống thay vì “trả lương” bằng tiền. Vì thế, việc bảo vệ khu di tích càng thêm khó khăn...

Với người Mường, người chết trở về Mường ma, đó là thế giới thực, thế giới của Tổ tiên, cha ông nên những cột đá là sợi dây linh thiêng để nối cõi đất với cõi trời. Người Mường kỵ mái che, vì như thế linh hồn không được siêu thoát. 

Trước năm 1975, khu mộ vẫn còn nguyên vẹn với hàng ngàn cột đá dày đặc như chông. Bắt đầu từ thời điểm cuối năm 1984, người dân trong vùng bắt đầu đào bới để tìm cổ vật. Người ta đốn hạ những cột đá sừng sững uy nghiêm làm hòn kè ruộng, đào bới mộ huyệt để lấy những đồ vật táng theo người chết. Đồ vật đào được đem bán cho tư thương, những kẻ săn đồ cổ… 


Người ta vẫn còn truyền nhau câu chuyện ông Bình, ông Cường đào được chiếc vò đời Đường, bán được 9,5 triệu đồng. Ông phải mang cả quang gánh ra để đựng vì toàn tiền lẻ. Còn những bát đĩa, ấm quả dưa, ấm quả bòng, ấm tỳ bà… thì nhiều vô kể. Trong số 9 chiếc trống đồng đào được ở khu mộ, hiện tại đã bị mất 5 chiếc do kẻ gian đột nhập vào phòng cất giữ của UBND xã lấy cắp. 


Trải qua nhiều lần bị tàn phá, đào bới, “Thánh địa” Đống Thếch không còn là điều bí ẩn với những đứa trẻ như anh Lâm ngày trước. Không chỉ riêng những cây cột đá nhà mồ Mường Ma của người Mường, mà còn rất nhiều những giá trị xưa cũ đang dần bị rơi vào quên lãng...

Thái Linh

CBN sưu tầm & giới thiệu

Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp