• Pic Mgmt

    Bí mật phong thuỷ linh thiêng của Hồ Tây, ngay cả Cao Biền cũng không thể phá giải

    ...Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải biên và nguỵ tạo nhiều...

  • Pic Mgmt

    DI CHỈ VĂN HÓA LƯƠNG CHỬ LÀ KINH ĐÔ NƯỚC XÍCH QUỶ?

    Trong tất cả những nền văn hóa tiền sử được phát hiện trên đất Trung Hoa, văn hóa Lương Chử có vai trò đặc biệt quan trọng. Là nền văn hóa có diện tích bao phủ lớn nhất, với lượng hiện vật lớn và tiến bộ nhất, với ký tự vào loại sớm nhất được phát hiện và đặc biệt là tòa thành lớn, được xây dựng vững chắc nhất… Lương Chử là di tích của kinh đô nhà nước cổ đại đầu tiên ở phương Đông. Do vậy, đó là nền văn hóa góp phần quyết định soi sáng lịch sử phương Đông...

  • Pic Mgmt

    GIA PHẢ LÀ GÌ, CÁCH VIẾT GIA PHẢ...

    Gia phả hay gia phổ là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ và mộ phần của một gia đình lớn hay một dòng họ. Gia phả có thể gọi là Tông Chi Phả là chi tộc nhỏ trong một Dòng tộc của một Gia phả lớn có thể gọi là Tộc phả...

  • Pic Mgmt

    PHỤC HIỆN MỘT ĐIỆU MÚA CỔ GẦN 700 NĂM TUỔI

    TƯƠNG TRUYỀN ĐIỆU MÚA NÀY CÓ TỪ ĐỜI TRẦN NHƯNG TRONG CHÍNH SỬ THÌ CHƯA THẤY CÓ SÁCH NÀO GHI CHÉP LẠI CỤ THỂ...

  • Pic Mgmt

    QUÂN CẢNG CAM RANH

    Ít người nhớ rằng, cách đây tròn 10 năm, ngày 4/5/2002, những người lính Nga cuối cùng đã bước chân lên tàu Xakhalin từ biệt căn cứ Cam Ranh sau gần 1/4 thế kỷ có mặt tại nơi này. Cam Ranh đã được gửi lại cho Việt Nam, như một căn cứ nền tảng để trở nên hùng mạnh. Và dường như cho đến tận bây giờ, phần đông trong số chúng ta không thực sự biết gì nhiều về căn cứ ấy...

  • Pic Mgmt

    LĂNG ÔNG TIỀN QUÂN THỐNG CHẾ ĐIỀU BÁT Ở TRÀ ÔN

    Tiền quân Thống chế Điều bát tên thật là Thạch Duồng, quê ở làng Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Do có công với triều Nguyễn nên ông được ban quốc tính - họ Nguyễn và lấy tên là Nguyễn Văn Tồn. Ông được nhân dân Trà Ôn tôn kính như một bậc tiền hiền có công khai hoang mở cõi vùng đất Trà Ôn...

  • Pic Mgmt

    CHÙA THIỀN TÔN (THUYỀN TÔN) Ở HUẾ

    Chùa tọa lạc ở thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm bên sườn núi Thiên Thai nên còn có tên là Thiên Thai Thiền Tôn Tự hay Thiên Thai Thiền Tông Tự. Có sách ghi chùa Thuyền Tôn. Chùa do Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) khai sáng vào đầu thế kỷ XVIII. Thiền sư là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Minh Hoằng - Tử Dung, được Hòa thượng trao tâm ấn năm 1712. Bấy giờ, chùa đã trở thành một đạo tràng lớn, có hàng vạn đệ tử học đạo, nghe pháp...

  • Pic Mgmt

    TỪ PHÚC GIANG THƯ VIỆN ĐẾN CÁC THƯ VIỆN TƯ NHÂN Ở XỨ NGHỆ

    Nhân dân xứ Nghệ có truyền thống quý báu là hiếu học, trọng thầy, đậu đạt khoa bảng. Trên tinh thần đó mà người dân ở đây cũng rất yêu quý sách, có nhiều người đam mê sưu tầm sách và lập các thư viện để phục vụ cho nho sinh, con cháu học tập nâng cao kiến thức trong các gia đình, dòng họ. Qua lịch sử sách và thư viện nước ta nói chung, xứ Nghệ nói riêng thì Phúc Giang Thư viện của dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu (nay là xã Trường Lộc, Can Lộc) do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh sáng lập là tiêu biểu nhất...

  • Pic Mgmt

    HÀN NHO CAO TỰ THANH VÀ VIỆT NAM BÁCH GIA THI

    TPCN - Viết và dịch là nguồn sống chủ yếu của Dũng (tên hồi học ĐH chuyên ngành Hán Nôm của Cao Tự Thanh). Có lẽ trong lĩnh vực nghiên cứu Hán Nôm, duy nhất Dũng là người nghiên cứu độc lập không thuộc biên chế Nhà nước...

  • Pic Mgmt

    ƯỚC MUỐN KHÔI PHỤC MỘT LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

    Cuối tháng 10 năm 2012, ông Lê Đức Chắn, một chủ lán thuyền lớn ở thôn Cống Mương (phường Phong Hải, TX Quảng Yên) đến Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã nộp đơn xin công nhận làng nghề đóng tàu thuyền truyền thống phường Phong Hải...

  • Pic Mgmt

    KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH

    Cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia cấp từ năm 1962. Năm 2013, khu di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt...

  • Pic Mgmt

    BÍ MẬT PHONG THỦY LINH THIÊNG CỦA HỒ TÂY, NGAY CẢ CAO BIỀN CŨNG KHÔNG THỂ PHÁ GIẢI

    ...Cách đây gần 200 năm, khi vãn cảnh Tây Hồ, nhà thơ Cao Bá Quát từng rung động, trước cảnh sắc mỹ lệ của chốn “danh thắng đệ nhất kinh kỳ” ấy, mà thốt lên rằng: Tây Hồ đích thực là nàng Tây Thi!...

  • Pic Mgmt

    LỄ CHÙA ĐẦU NĂM & NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

    Người xưa đi lễ chùa là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Phật, biết rằng điều Phật dạy con người là tu nhân tích đức, điều Phật ban cho con người không phải là tiền bạc của cải hay sức khỏe mà là trí huệ và giác ngộ tâm linh. Chùa vốn là chốn vô cùng linh thiêng, thanh tịnh, tách biệt với thế tục để những người xuất gia tĩnh tâm tu hành theo lời Phật dạy để giải thoát khỏi bể khổ luân hồi. Đây cũng là nơi những chúng sinh ngoài thế tục tới để tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật Pháp...

  • Pic Mgmt

    VIỆT NAM LÀ CÁI NÔI CỦA TRỐNG ĐỒNG

    GS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Viện phó Viện Khảo cổ về nguồn gốc của trống đồng cổ có hàng chục năm nghiên cứu về các loại trống đồng, điều ông quan tâm nhiều nhất là chiều chuyển động của hoa văn trên trống đồng cổ...

  • Pic Mgmt

    MẠC ĐĨNH CHI, VÀI TRUYỀN THUYẾT

    Mạc Đĩnh Chi (1286-1350)(1) tự là Tiết Phu, người huyện Chí Linh, tỉnh Hải Duơng, nổi tiếng học vấn uyên thâm, có tài ứng đối mẫn tiệp nhưng người thấp bé, hình dung xấu xí. Ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304) thời Trần Anh Tông, khi chưa đầy 20 tuổi. Thời xưa người được chấm đỗ thi Đình có khi còn phải vào yết kiến để vua xét dung mạo rồi mới quyết định cho đỗ hẳn hay không...

Chi tiết

CỤ NỘI CAO HUY LỤC (1845-1876)

Đăng lúc: 2014-01-26 10:11:44 - Đã xem: 2828

CỤ NỘI CAO HUY LỤC (1845-1876)



Hình bia mộ cụ nội CAO HUY LỤC (bia khắc từ năm 1876)


Gia đình họ Cao làm lễ trước khi di dời mộ cụ nội Cao Huy Lục về nghĩa trang Phú Thị. Hình trên, từ trái sang là: Cậu Lẫm (Nguyễn Thế Lẫm, chú họ bên ngoại); Ông Cao Bá Phúc (con trai trưởng của cố thi sĩ, nhà báo, nhà văn Thao Thao) cùng vợ là Ngô Thị Nhung và em trai là Cao Bá Nhân.



Cụ nội Cao Huy Lục có thể sinh năm 1845 tại xã Phú Thị, huyện Gia lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hà Nội).

 

Lúc sinh thời, cố thi sĩ, nhà báo, nhà văn Thao Thao (Cao Bá Thao: 1909-1994) vẫn ngờ rằng, có thể cụ cố nội Cao Huy Lục là một trong 2 người con trai của Cao Bá Quát. Khi cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát thất bại (1854-1855), do sợ triều đình truy nã nên mọi người trong họ CAO đều thay tên đổi họ, chạy tứ tán khắp nơi. Lúc đó, con trai lớn của cụ Quát là Cao Bá Phùng và con trai của cụ Cao Bá Đạt tên là Cao Bá Nhạ, trốn tránh lên vùng giáp biên giới phủ Vạn Ninh (Quảng Yên, giáp biên giới Trung Quốc), triều đình truy nã mãi đến năm 1858 vẫn không bắt được Bá Phùng và Bá Nhạ. (theo bản tấu của Viện Cơ Mật, hiện còn lưu trong CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN) Còn người con trai thứ hai của cụ Quát tên là Cao Bá Thông lúc đó còn nhỏ tuổi. Mãi khoảng 9-10 năm sau, tức là năm 1864-1865, con cháu mới lác đác có người trở về làng (cố nhà văn Thao Thao đã từng nêu vấn đề này với cụ Trương Chính và Lê Thước từ những năm 1970 ?). Có thể, trong thời gian nói trên, gia nhân của họ Cao đã đưa Cao Bá Thông trở về quê cũ và đổi tên là Cao Huy Lục. Lúc này, cụ nội Cao Huy Lục khoảng 20-21 tuổi.

 

Cụ nội Cao Huy Lục lấy vợ (không rõ năm nào?) tên là Nguyễn Thị Đoan (không rõ cụ bà thuộc dòng họ nào), người cùng làng và sinh ra một người con trai duy nhất (độc đinh) tên là Cao Bá Thuý (1870-1934). Cụ nội Cao Huy Lục mất ngày 29 tháng tư âm lịch, năm 1876, hưởng dương 32 tuổi. Mộ cụ được “thiên táng” ở cạnh bờ ao, trên đường ra khu vục Mả Nàng. Bia mộ bằng đá lúc đó chỉ ghi sơ sài mấy chữ CỤ CAO HUY LỤC ?! [Ghi chú: Cuối năm 2008, không rõ vì sao chủ nhà - sau nhiều năm tranh chấp, không cho gia đình họ Cao được vào thắp hương chiêm bái phần mộ cụ Cao Huy Lục. Nay lại chủ động và tự nguyện mời gia đình họ CAO đến di dời ngôi mộ này về táng tại khu nghĩa trang của xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội (xưa gọi là khu Mả Nàng). Theo lời kể của ông Cao Bá Phúc: khi di dời mộ, gia đình phải đào sâu trên 3m đất mới tìm thấy huyệt của cụ Lục ?!].

 

Nếu có điều kiện, cần tra sổ Đinh, sổ Hôn thú, sổ Sinh-Tử hoặc sổ Địa bạ của làng Sủi-Phú Thị, Gia lâm, Bắc Ninh: trong thời gian từ 1864-1876 để tìm hiểu về nguồn gốc của cụ Cao Huy Lục ?

 

ÔNG NỘI CAO BÁ THÚY (1870-1934):




 

Ông nội Cao Bá Thúy là con trai duy nhất của cụ nội Cao Huy Lục (1845-1876), sinh tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hà Nội). Sinh thời ông nội Cao Bá Thúy từng là Lý Trưởng làng Phú Thị, Gia Lâm, Bắc Ninh. Ông nội Cao Bá Thúy (1870-1934) lấy vợ tên là Nguyễn Thị Lược (1872-1937). Bà là con gái dòng họ Nguyễn Thế, [Ghi chú: Bà là chị ông Nguyễn Thế Mục, tức Tư Mục] người cùng làng. Ông bà nội sinh được 4 người con là:
     1.Cao Thị Thuỵ (Cả Chiêm: 1892-1973). Lấy chồng tên là Chiêm, nên gọi là bà cả Chiêm. Bà không có con. Mộ táng tại Mả Nàng ở Phú Thị.
Hiện không tìm thấy mộ.
      2.
Cao Thị Chiền (Quản Tĩnh: 1899-1942). Chồng bà tên là Tĩnh, làm Đội quản, nên thường gọi là bà Quản Tĩnh.
Mộ táng tại Mả Nàng ở Phú Thị. Hiện không tìm thấy mộ.

3.Cao Bá Thao (Thao Thao: 1909-1994) Lấy vợ tên là Phan Thị Lợi, hiệu Diệu Lạc (1918-1978). Mộ táng tại nghĩa trang Phú Thị.

4.Cao Thị Đảm (cô Tư: 1921-2004). Chồng mất sớm.

 

CỐ THI SĨ, NHÀ BÁO, NHÀ VĂN THAO THAO (CAO BÁ THAO: 1909-1994)



 

Cậu (cha, bố) tôi tên là Cao Bá Thao (1909-1994), bút hiệu là Thao Thao, sinh năm 1909 tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hà Nội). Ông là con trai duy nhất (độc đinh) của ông nội Cao Bá Thúy (1870-1934).

 

Dấu ấn thời gian của cố thi sĩ, nhà văn Thao Thao:


Năm Canh Tuất (1910): Bị sài uốn ván tưởng chết.

Năm Đinh Tỵ (1917):     Ở Phả Lại với chị ruột là Cao Thị Thụy (1892-1973).

Năm Kỷ Mùi (1919):       Học ở trường Bắc Ninh đến năm 1925.

Năm Bính Dần (1926):      Hoc ở trường Cửa Đông, Hà Nội.

Năm Đinh Mão (1927-1931): Học ở trường Bưởi - Hà Nội (1927-1931), sau này là trường Chu Văn An. Ngay từ thời còn là học sinh trường Bưởi, ông đã có biệt tài ứng khẩu thành thơ, được các thầy và bạn đặt cho biệt danh là Thao Thao (thi sĩ Thao Thao). Sau này, trong các sáng tác của mình, ông lấy bút hiệu là Thao Thao.


Hình chụp thầy giáo và học sinh khóa 1927-1931 (H1). Ghi chú: Ai biết họ tên của cha chú mình trong hình trên, xin vui lòng gửi tin nhắn theo địa chỉ E-mail: cbn@caobaquat.com.vn. Chân thành cám ơn !


Đây là hình phóng to từ hình trên (H1). Người ngồi là 2 thầy giáo. Ông Cao Bá Thao đứng thứ hai từ trái sang (mặc áo veston )...Ai biết tên các thầy giáo và những người trong ảnh, xin vui lòng gửi tin nhắn theo địa chỉ E-mail: cbn@caobaquat.com.vn Chân thành cám ơn !


Năm 1938: lấy vợ tên là Phan Thị Lợi (1918-1978). Bà là con gái cụ Phan Hữu Lâm (thường gọi là cụ Phán Lâm), người làng Hoàng Mai, Hà Nội.


Hình cưới của ông bà Thao Thao. Người đứng hàng đầu bên phải là anh Phan Hữu Khả (hiện đã trên 80 tuôi, đang sống ở Mỹ), đứng khoác vai anh Khả là cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh... Photo: Khánh Ký (Hà Nội, 1938)


Cậu Mợ (cha mẹ) tôi sinh được 11 anh chị em chúng tôi, gồm:

1.       Cao Bá Phúc (1939)

2.       Cao Từ Hậu (1940)

3.       Cao Từ Hiền (1941-1948)

4.       Cao Bá Nghiệp (1943)

5.       Cao Bá Lộc (1944)

6.       Cao Bá Nhân (1946)

7.       Cao Bá Dũng (1949)

8.       Cao Bá Hiển (1951)

9.       Cao Bá Khiêm (1952 - 2011 sinh đôi)

10.     Cao Bá Tốn (1952 sinh đội)

11.     Cao Bá Lượng (1955-1955).

 

Tin bài và ảnh: Cao Bá Nghiệp
Mobile
: 0918 028 053. E-mail: caonghiep07@gmail.com


Tin cùng loại :

 

Video họ cao

Lịch vạn niên

Album ảnh

Hỏi đáp

Tên bạn: *

Email: *

Điện thoại: *

Nội dung:*

   *

Xem hỏi đáp